Té ra hắn là bạn học cũ từ thời còn ở tiểu học Thượng Tứ rồi Nguyễn Tri Phương rồi Quốc học.
Chúng tôi đã từng đạp nát sân banh Thượng Tứ , Lửa Hồng ...và cả sân banh Quốc học. Hắn đã cùng tôi đuổi theo biết bao nhiêu tà áo trắng ngày xưa .
Sau kì hè 1962, tôi vào ĐH, hắn vào Võ bị! Từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Gặp nhau,hắnn kéo tôi ra ngoài sân nói chuyện : Vạn vạn thứ...cuối cùng, hắn cười, chỉ vào một tảng đá lớn trên nền cỏ xanh : Tình yêu của tao là đó...
Cảm xúc về sự suy nghĩ và tình huống sâu xa của một người bạn từ thời niên thiếu , gặp lại sau 50 năm xa cáchi, tôi viết một bài thơ tặng bạn mình...
Xin được post để mọi người cùng chia xẻ!
Hóa đá
Em mãi mê trên nẻo đường xuôi ngược,
Ta đợi chờ lệ nhỏ xuống thành sông!
Rồi một mai ,giữa nắng sớm mây hồng,
Ngoảnh mặt lại nghe hồn mình hóa đá.
Năm tháng bôn ba giữa giòng nghiệt ngã?
Bỗng một ngày thu lá đổi màu đời?
Nhìn lại trong gương, ta thấy mình xa lạ
Cõi lòng chùng giữa thương nhớ đầy vơi.
Năm tháng dài, nhưng đời vẫn quá ngắn
Chí bình sinh còn ngái ngủ trong hồn
Cố gắng vươn vai, nhưng lòng còn ngã ngớn.
Tìm em đâu giữa ngưỡng cửa hoàng hôn!
Thôi mặc kệ để tình ta hóa đá,
Níu lấy yêu thương và buông thả hận thù...
Ba vạn sáu ngàn ngày cũng chỉ phù du,
thân cát bụi... nguyện giữ tình như sỏi đá!
Địa Cầu Xanh
Thầy Lê Bá Tròn