Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Mẹ giờ già yếu lắm
Con chẳng còn bé thơ
Dẫu với đời ngạo nghễ
Thiếu mẹ cũng bơ vơ.

Bạn trẻ ,
Bạn đã đọc mấy câu thơ nhỏ ở đầu bài viết này chưa ? Có thích không ? Tôi không kết luận những lời thơ  này hay hoặc không hay nhưng tôi tin nó được viết với tất cả xúc động của tác giả và cũng tin nó đã ít nhiều tạo được những xao xuyến trong lòng mỗi chúng ta. Tình cảm dành cho mẹ, cho dẫu có được diễn đạt vụng về đến như thế nào cũng như những tiếng chuông êm ái, những gợi nhắc dịu dàng làm ấm áp lòng người. Bạn có đồng ý với tôi như vậy không ? Bạn trẻ! Nếu phải, xin vui lòng nghe tôi nói và cũng xin vui lòng bằng cái xao xuyến mà ý thơ còn đọng lại trong lòng chúng ta bỏ qua cho tôi những gì tôi sắp nói - được hiểu như những nhận xét ngay thật- mà có thể có nhiều bạn không được hoàn toàn vui lòng.

Trước hết, xin mời các bạn đọc và cùng suy nghiệm về cách hành xử của hai người mẹ sau đây :

Người thứ nhất là Triệu phu nhân, góa phụ của Xa kỵ tướng quân Triệu Xa, nước Triệu, thời chiến quốc. Triệu phu nhân có một người con trai tên là Triệu Quát; Quát là một thiếu niên anh tuấn, từ bé đã giỏi về binh pháp, các sách lục thao tam lược đều đọc một lần là thuộc nằm lòng, vẫn thường cùng cha bàn việc binh, chỉ trời vạch đất có ý không coi ai ra gì. Khi Triệu Xa mất, nước Tần đưa binh sang đánh, vua Triệu phong cho Triệu Quát làm Thượng tướng cầm binh chống giặc. Quát nhận lệnh, cho tổ chức duyệt binh, dương oai diệu võ rất hách dịch, rồi chở vàng bạc vua ban về dâng cho mẹ để báo tin mừng.

Triệu phu nhân nhận tin con được phong tướng nhưng lòng không vui, bà viết biểu tâu lên vua xin chọn người khác thay thế Triệu Quát. Vua lấy làm lạ cho đòi Triệu phu nhân vào triều hỏi lý do. Triệu phu nhân tâu:

- Phụ thân Quát xưa làm tướng, được ban thưởng gì đều đem chia hết cho quân lính; ngày thụ mệnh bèn ngủ trong quân không hỏi đến việc nhà, cùng quân lính đồng cam cọng khổ, mỗi việc đều hỏi ý kiến mọi người, không dám tự chuyên. Nay Quát mới được làm tướng đã cậy mình làm oai, quan liêu hách dịch không ai dám nhìn mặt; tự cao tự đại cho là không ai bằng mình, vàng bạc vua ban đều mang cả về nhà, làm tướng há không nên như vậy. Quát cần học hỏi, tu sửa nhiều mới có thể thành nhân và đảm đương được trọng trách. Nếu bây giờ Quát làm tướng tất sẽ làm hại cho bản thân và gây tổn thất cho đất nước, xin bệ hạ xét lại.

Vua Triệu không nghe lời can, vẫn phong Quát làm tướng và nước Triệu bại trận, không phải do Quát kém tài mà do những khuyết điểm như Triệu phu nhân đã phân tích.

Người mẹ thứ hai là Tuyên Khương, nước Vệ. Tuyên Khương lấy Vệ Tuyên Công sinh được hai con trai là Công tử Thọ và Công tử Sóc. Trước đó, khi chưa lên ngôi, Vệ Tuyên Công đã lấy nàng Di Khương sinh được một trai tên là Cấp Tử và khi lên ngôi phong cho Cấp Tử làm Thế tử để nối ngôi sau này. Tuyên Khương, phần vì ganh ghét với địa vị của Di Khương, phần thương con muốn cho con mình được nối ngôi nên đã lợi dụng sự mê đắm của Vệ Tuyên Công trước sắc đẹp của mình để dèm pha, tìm cách hãm hại mẹ con Cấp Tử. Kết quả là Vệ Tuyên công đã nghe lời Tuyên Khương trách oan đến nỗi Di Khương quá uất ức phải tự tử mà chết và Cấp Tử bị phục kích giết chết theo sự sắp xếp của Tuyên Khương.

Về phần các người con thì Triệu Quát mặc dù rất thích được làm tướng nhưng anh ta không hề có ý nghĩ buồn phiền hay giận trách gì mẹ khi bà đã nghiêm khắc khiển trách và thẳng thắng tấu trình để ngăn cản con đường tiến thủ của mình. Riêng công tử Thọ là một trường hợp đặt biệt rất đáng trân trọng. Là một hiếu tử, anh ta nghĩ phận làm con không có quyền phê phán hay chống lại quyết định của mẹ, nhưng là một người trọng nhân nghĩ và đạo lý, anh không đồng ý với âm mưu tàn độc và mờ ám của mẹ, mặc dù việc làm này mang lại quyền lợi vô cùng to lớn cho chính anh ta: được làm vua. Công thử Thọ đã vẹn toàn hiếu nghĩa bằng cách phục rượu cho Cấp Tử say và cải trang thành anh, tự đi vào chỗ phục kích để bị giết, hy vọng việc làm này sẽ cứu được anh và cảnh tỉnh được mẹ.

Hai người mẹ, hai phong cách : Triệu phu nhân muốn con mình có nhân cách, bà mong Quát thành nhân chứ không ham quyền lợi hay địa vị; Tuyên Khương muốn con mình được ngay danh vọng và quyền lực, và bất kể thủ đoạn để đạt được điều đó. Một người vì nghĩa lớn, một người vì lợi riêng, một người đáng được kính trọng, một người đáng bị phe phán nhưng cả hai người có một điểm giống nhau là đều thương con và đều muốn con mình đạt được điều tốt nhất theo cách nghĩ của họ.

Mỗi người đàn bà có thể tốt hay không tốt, nhưng lòng thương con của họ là một điểm sáng không thể nghi ngờ. Đó là điều chung nhất của mọi người mẹ. Xin bạn suy nghĩ và cho biết, bạn có nhận thấy như vậy không? Bạn trẻ! Nếu có, xin vui lòng nhớ cho tôi điều này, tôi kể dông dài cốt để dẫn đến cái kết luận như vậy, chúng ta cần nó để suy nghiệm về trường hợp của chúng ta.

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất