Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Trích từ Đặc San Cường Để 1998

Bài viết sau đây lẽ ra không có trong đặc san này, người viết chưa bao giờ được đứng trên sân khấu Cường Để, dù chỉ để nhép miệng làm cảnh nên nhất định không đủ tài liệu và những hiểu biết cần thiết để bàn về một chuyện rất vui mà cũng rất lớn này. Tuy nhiên, sư huynh cầu thủ họ Lê đã viết một bài rất hay về thể thao Cường Để, lẽ nào hoạt động văn nghệ của chúng ta ngày đó “rôm rả” như vậy mà không được ghi ra để anh chị em chúng ta cùng nhớ lại và cùng vui buồn một chút với nhau hay sao? Viết về văn nghệ Cường Để, nên lắm, khổ một nỗi là không biết mấy anh nhạc sĩ cỡ Xuân Điềm, Bão Tố, Đắc Đăng; mấy anh chị ca sĩ cỡ Việt Hồng, Dương Văn Quả, Tuyết Hoa, Đặng Thị Hiên và nhiều anh chị em ca nhạc sĩ tài từ khác, nghĩa là những người “có thẩm quyền” đâu mất cả rồi. Vì vậy, tôi - một cựu Cường Để chân chỉ hạt bột kiểu Tuấn chàng trai nước Việt của ông Nguyễn Vỹ, không biết văn nghệ văn gừng gì cả - nhưng vì quá yêu mến ngôi trường cũ của mình nên yêu và nhớ luôn những gì thuộc về nó và xin mạn phép được làm kẻ thế thân, bạo gan ghi ra đây một chút văn nghệ Cường Để  trong trí nhớ, coi như một bài viết nháp, một cách gợi hứng để các anh chị em khác sẽ viết tiếp, đầy đủ hơn, linh động hơn về những xôn xao tiếng nhạc, rộn rã lời ca, và những không khí, những khoảng đời thật tươi, thật đẹp của anh chị em chúng ta ngày cũ.

Buổi văn nghệ Cường Để  đầu tiên mà tôi được tham dư (coi chứ không phải trình diễn đâu) là cuộc thi đua văn nghệ liên lớp được tổ chức tại trường trung học Cường Để cũ, mùa xuân năm 1961. Sân khấu là cái hè xi măng cao trước lớp đệ Ngũ 1, được nối thêm mấy dãy bàn học cho rộng ra về phía cây keo gìa có treo cái niềng xe cũ làm kiểng báo giờ. Khán giả đứng ngồi la liệt trên sân cỏ kéo dài đến cột cờ và tràn qua cả đến khu nhà lá dành cho các lớp đệ Thất. Chương trình văn nghệ qui mô và phong phú lắm, được chia làm hai đêm trình diễn, một cho các liên lớp đệ nhất cấp và một cho liên lớp đệ nhị cấp. Rất nhiều năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái rộn rã của không khí, nét tươi vui trên từng khuôn mặt và nhất là những tiếc mục độc đáo, nhớ đời.

Người được ái mộ nhất đêm văn nghệ hôm ấy có lẽ là anh Bão Tố. Thực sự mãi nhiều năm sau tôi mới biết được hết những đa dạng trong sinh hoạt văn nghệ của anh, còn hối đó tôi chỉ biết anh có biệt tài hát những bản nhạc hài hước giống y hệt như quái kiệt Trần Văn Trạch. Mỗi lần Bão Tố “nói lối” xong và bắt đầu cất tiếng hát, đại khái như: “về phần tôi “sốp phơ” xe hơi, nghề cầm xe tôi coi như chơi, nghe đồn tới sắc đẹp cô này, môi đẹp như chiến “bờ rô” vàng” hoặc cái gì mà “… hết hơi cái bình ác quy, ôi khác chi như bánh xe xì” là chúng tôi trố mắt ra nhìn, há hốc miệng nghe và bò lăng ra cười. Anh Bão Tố nghe nói về sau phục vụ trong ngành xây dựng nông thôn, đã đem tài năng của mình làm đẹp cho đời và bây giờ là một nhạc sĩ hưng ca, cất tiếng hát tiếp tục làm đẹp cho đời.

Tiếc mục ăn khách thứ hai và cũng  là tiếc mục đã góp phần tạo “tên tuổi" cho một người là vở kịch vui  Thằng Cuội của liên đệ Ngũ do chị Huỳnh Thị Ngọc Lan (chắc là Hằng Nga) và anh Toại đóng vai chính. Vở kịch hay đến độ anh Toại đã “chết tên” là thằng Cuội, và bạn bè vẫn gọi tên này mỗi khi nhắc đến anh, dù anh rất đạo mạo và sau này đã trở thành nhà giáo chứ không “cuội” như nhân vật anh thủ diễn chút nào cả.

Màn sôi động sân khấu nhất hai đêm văn nghệ có lẽ là vũ điệu “Tây phương" do anh Nguyễn Văn Triết và chị Đinh Kim Liên trình diễn. Tôi không được biết chị Liên trong đời thường; tôi cũng không dám nhìn rõ chị Liên trên sân khấu (con nít mà, nhìn kỹ chi những hình ảnh “người lớn” hư con mắt chết) nhưng tôi nhớ điệu vũ uyển chuyển như bướm bay và diễn viên đẹp như tiên (thực tình cho đến bây giờ tôi cũng không biết tiên đẹp cỡ nào, nhưng xin phép cho tôi mượn ví von này để diễn tả cho chính xác cảm nghĩ  của tôi lúc đó).

Màn vũ chấm dứt, đêm văn nghệ rồi cũng chấm dứt nhưng tôi biết chắc có nhiều anh em - những sư huynh các lớp lớn - không chừng cho mãi đến bây giờ, vẫn còn nhớ hình ảnh “bà tiên” mà tôi vừa nói. Riêng phần đám con nít thất, lục bọn tôi thì lại khoái anh Nguyễn Bình Thuận. Anh Thuận nghe đâu từ trường Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn chuyển vào. Anh có dáng người cao, gầy, cái miệng móm móm rất có duyên, giọng nói nửa Bình Định, nửa Quảng Ngãi nghe rất ngộ. Tướng anh thấy là vui rồi, giọng anh nghe là cười rồi, còn cái cách anh dẫn dắt câu chuyện thì vừa ý nhị, vừa dí dỏm và dễ thương hết biết. Vì vậy khi anh xuất hiện trên sân khấu là chúng tôi cứ gào to bis, bis đến mức anh phải nói khan cả cổ. Sau này, vào những năm đầu thập niên 80, trong một trại giam giữa rừng già gần biên giới Miên-Việt, tôi được tin anh Nguyễn Bình Thuận vượt trại ở Kà Tum. Tôi không biết anh có thoát được không và bây giờ anh thế nào? Ước sao anh đang  được ở đâu đó trên một vùng đất yên bình và nếu anh đọc được những dòng chữ này thì xin anh biết cho rằng, hồi đó, có một đàn em Cường Để và là một chiến hữu sa cơ cầu nguyện và chúc phúc cho anh.

Ngày đó Cường Để  là số một, là cái đinh và những khuôn mặt văn nghệ Cường Để, như Lê Đức Long, Nguyễn Đăng Bài, Vân Nga, Tuyết Hoa, Trần Thị Hồng Nhạn, Võ Thị Hoa đã trở thành thân quen, dễ mến và đáng yêu đối với tất cả mọi lứa tuổi Cường Để. Hai cây văn nghệ trụ lại lâu dài nhất ở ban văn nghệ Cường Để  có lẽ là Nguyễn Đắc Đăng và Lê Xuân Điềm. Điềm chơi violon cho ban văn nghệ từ đệ thất đến ngày rời trường. Còn Nguyễn Đắc Đăng là một người chơi nhạc và là một nhà tổ chức rất nhiệt tâm và có nhiều sáng kiến. Sau này Xuân Điềm cùng người em trai là Xuân Lạ có cho xuất bản nhiều bản tình ca rất đáng yêu và anh cũng là tác giả nhạc phẩm Tiếng Nói Động Viên, được dùng làm nhạc hiệu cho chương trình phát thanh và truyền hình của đơn vị này. Cả Đắc Đăng và nhất là Xuân Điềm đã liên tục đóng góp cho sinh hoạt văn nghệ của người việt hải ngoại cho mãi đến ngày hôm nay.

Đời học sinh giống như một giòng nước chảy, thế hệ này tuông ra biển khơi, bay nhảy giữa giòng đời, thế hệ khác sẽ như nước trên nguồn đổ vào điền thế. Nhiều anh chị em lớp lớn ra đi, nhiều đàn em tiếp tục nở hoa dưới mái trường Cường Để. Những năm từ 1963 - 1964 về sau, chương trình sinh hoạt học đường được đặc biệt chú ý và văn nghệ Cường Để  như được chắp thêm cánh, truyền thêm hơi, có thêm nhiều cơ hội để thi thố tài năng, nhiều điều kiện để đến gần quần chúng: hát ở trường, hát ở các đại nhạc hội cứu trợ nạn nhân bão lụt, chiếu xi nê phụ diễn gây quỹ cứu trợ nạn nhân chiến tranh, hát trên đài phát thanh trong chương trình đặc biệt của trường, hát ở các đơn vị quân đội mừng xuân chiến sĩ…

Một số gương mặt văn nghệ mới góp mặt: Dương Văn Quả, Việt Hồng, Ngọc Đăng, Đặng Thị Hiên, Hoàng Thị Vân, Nguyễn Khiết, Trần Long Ẩn… Chừng ấy giọng ca chủ lực, cùng với hàng trăm anh chị em tài năng khác đã làm cho không khí văn nghệ Cường Để  luôn có những sinh hoạt đầy nghệ thuật và rất lành mạnh, tươi vui. Chỉ cần mở vách ngăn ba dãy phòng học trên lầu, bàn dùng làm sân khấu, băng xếp lại cho khán giả là thầy trò có thể có với nhau những đêm giải trí ấm áp tình nghĩa và chan hòa thân ái. Thành tích đáng tự hào nhất của văn nghệ Cường Để  là đại nhạc hội Tình Thương, năm 1965,  gây quĩ giúp các em cô nhi với trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy. Người trách nhiệm tập luyện và điều khiển ban hợp xướng là Trưởng Ban Văn Nghệ Nguyễn Khiết.

Đêm văn nghệ được chuẩn bị hết sức công phu, nhiều tháng liền, ngày nào bác phu trường cũng cầm tờ thông báo với cái danh sách dài như sớ táo quân vào các lớp để gọi các “nghệ sĩ” đi tập dợt. Đây là một bài trường ca rất giá trị, rất ý nghĩa nhưng khó trình diễn vì phải hát dân ca ba miền thế nào để lột tả được hết cái bản sắc đặc thù của từng vùng đất nước mà ngay cả những đoàn văn nghệ chuyên nghiệp cũng rất e dè khi chọn để giới thiệu. Đến ngày trình diễn, ban Văn Nghệ phải vào tận trường Kỹ Thuật năn nỉ để mượn một cái đèn chiếu với công xuất cao để chiếu slide hậu cảnh. Đây là kỹ thuật sân khấu tân kỳ nhất vào thời đó. Nhiều phim âm bản với cảnh ba miền đất nước được chọn lựa cẩn thận cho thích hợp với từng phân đoạn của bài hát.

Đến giờ mở màn, hội trường chật cứng khán gỉa. xướng ngôn viên giới thiệu bài hát, đèn trong rạp đồng loạt tắt, đèn sân khấu để mờ, màng kéo lên từ từ, hậu cảnh chiếu cảnh hồ hoàn kiếm, sáu mươi ca viên đứng thành ba hàng theo hình bán nguyệt, ba giọng nữ chính với quốc phục ba miền đứng giữa, giọng nam chính đứng bên trái, nhạc trưởng đứng về phía đối diện quay lưng về phía  khán giả. Nhạc trưởng dơ thẳng hai tay lên trời theo hình chữ V, một giây im lặng rồi anh từ từ đưa nhẹ chiếc que chỉ huy lướt từ trái sang phải, hội trường vang lên giọng hợp xướng, ba tiếng chậm rải, ngắt đoạn: ''Đường…. cái…. quan''. Trong hậu trường tiếng xập xõa rung theo. Nhạc trưởng đưa hai tay về phía trước và giữ yên, tiếng hát và nhạc đệm đồng loạt ngưng bặt. Đèn sân khấu mở sáng, nhạc trưởng quay người cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay như sấm (phần này không có trong nhạc bản, người soạn hòa âm thêm vào để gây chú ý và tạo ấn tượng mạnh cho khán giả trước khi chính thức bắt đầu trình diễn). Nhạc trưởng quay lại, tay và que chỉ huy ở tư thế chuẩn bị.

Tiếng xướng ngôn viên cất lên: “Trường ca Con Đường Cái Quan là một hành ca ghi lại bước tiến của dân tộc trên đường sinh lộ nhất quyết không chịu lùi bước. Trường ca đưa ra hình ảnh một lữ khách trên đường xuyên Việt, lữ khách đi từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đi đến đâu lữ khách cũng được nồng nhiệt đón mừng. Mở đầu là tiếng hát vu vơ của một thôn nữ miền Bắc”.

Giọng nữ chính 1 cất lên: “Hỡi anh đi đường cái quan, dừng chân đứng lại… dừng chân đứng lại cho em đây than đôi lời, đi đâu mà vội mấy ai ơi!...

Lữ khách trả lời: “Tôi đi từ ải Nam Quan, sau vài ngàn năm lẻ… chia đôi một họ trăm con… đã lên đường, đã lên đường……

Ban hợp xướng nhịp nhàn và mạnh mẽ cất tiếng theo nhịp điều khiển: “ Tôi xa người vượt Chi Lăng, ơi ơi người ơi! ơi ơi người ơi. Lấy núi đồi gìn giữ quê hương ngăn đường giặc Hán….”.

Cứ như thế, tiếng đối đáp cất lên liên tục, từ cái sôi nỗi, lạc quan của miền Bắc qua nét êm ả thơ mộng của miền trung, rồi tính mộc mạc hào sảng của miền đất mới nam việt và bài hát chấm dứt trong tiếng vỗ tay tán thưởng cuồng nhiệt của toàn thể khán giả hiện diện. Đêm văn nghệ thành công trọn vẹn và những ngày sau đó, “dân Cường Để ” mỗi khi ra đường, dường như cố ưỡn thêm cái ngực, vốn đã thường được ưỡn ra vì hãnh diện và tự hào.

Nguyễn Khiết rời trường và vào lính, anh có viết nhiều hùng ca và có nhiều bài được chọn hát trong các quân trường. Có thời, Khiết là phụ tá cho nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phụ trách khối Văn Thể Mỹ ở đại học Vạn Hạnh. Mới đây tôi có gặp lại Nguyễn Khiết - một HO buồn - anh đã trở thành thầy tử vi, dịch số, phong thủy và mặc dù phải cố giữ vẻ “nghiêm và buồn” cho ra vẻ ông thầy nhưng khi nghe nhắc lại văn nghệ Cường Để, mặt Khiết rạn rỡ, cử chỉ linh hoạt và đôi mắt long lanh như ngày nào anh còn cầm que chỉ huy giàn hợp xướng trên sân khấu hội trường Quy Nhơn.

Dương Văn Quả đi du học ở Nhật, Đặng Thị Hiên thành cô giáo. Việt Hồng, Ngọc Đăng và nhiều anh chị em văn nghệ khác lần lượt rời trường, nhưng cái sân khấu trong hội trường mới của trường trung học Cường Để  do sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn xây tặng vẫn được tưng bừng mở màn, rộn rã tiếng nhạc lời ca, tiếp tục truyền thống văn nghệ bỡi một thế hệ Cường Để  mới. Những tên tuổi như Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Hiền Tiên, Đặng Ngọc Phụng, Huỳnh Thị Hồng, Nguyễn Trung Hòa, Nguyễn Thị Xuân Nghiêm và nhiều nữa, nhiều nữa những con người đáng yêu đã làm đẹp cho trường cho đến ngày trường cũ bị xóa tên vào ngày đất nuớc ngưng tiếng súng trong một nền hòa bình buồn vui lẫn lộn.

Anh chị em chúng ta, những người làm văn nghệ và những tâm hồn văn nghệ của trường Cường Để năm nào giờ đều không còn trẻ nữa. Chân chúng ta có thể đã mỏi, nhưng lòng chúng ta có lẽ còn chút gan thép và tim chúng ta thì chắc chắn lúc nào cũng luôn nồng nàn nhịp đập về trường cũ, bạn xưa và những kỷ niệm hồng. Xin bằng cái tình cảm thiêng liêng này mà tha lỗi cho tôi về những thiếu sót chắc chắn có nhiều trong bài viết này. Tôi đã thưa từ đầu rằng mình chỉ là một tay mơ, và đây là một bài viết nháp. Sẽ có nhiều anh chị em khác, sẽ có nhiều bài viết khác đầy đủ hơn, hay hơn. Nhất định.

Nguyễn Mạnh An Dân


Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất