Trên lưng mùa đông gió nổi
Tình như những hạt mưa bay ,
Nhỏ nhoi qua triền dốc sỏi ,
Mà người- lá cuối chân mây .
Mưa về không rung bóng lá
Bỡi đời còn lắm mái che ,
Hồn người nương nhiều quán xá ,
Ta ngồi mong một chuyến xe .
Hình như đâu ngoài thiên cổ,
Âm vang những nhịp đợi chờ ,
Đường ta vó bon thổ mộ ,
Yên cương dặm mỏi buông hờ .
Giờ ngồi vung roi nhìn ngựa ,
Hiên người hoa lá xum xuê ,
Trễ rồi then cài kín cửa ,
Làm sao người biết mưa về .
Thôi đành cho mưa ướt mặt ,
Phong trần nón mũ bỏ quên ,
Thì quên chút tình hiu hắt
Như mưa đẫm sợi tóc mềm .
Huỳnh Minh Lệ
1973
( Đã đăng trong nội san liên 12 Cường Đễ niên khóa 73-74 )