Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Một vòng quay của trời-đất khép lại, hết năm nầy rồi đến năm khác, năm Canh Dần đang còn vài ngày cuối cùng để nhường cho năm mới- Xuân Tân Mão. Năm mới là của hy vọng những điều tốt lành hơn năm cũ, nên mọi người từ giàu sang đến nghèo khó đều tất bậc lo toan cho ngày tết.

Chào năm Canh Dần, chắc là mãi mãi không còn ăn Tết với mi nữa rồi, 60 năm nữa trở lại đâu còn gặp ta nũa mà đón xuân, ăn tết.

Mấy hôm rày, trời Saìgòn đẹp, buổi sáng và tối mát lạnh , trưa chiều thì nắng vàng không chói gắt lắm. Đường phố thoáng đảng hơn, lô cốt đã dẹp bỏ để người dân đón xuân ăn Tết, đồng bào các nơi đến Saigon làm ăn đã về nhà ăn Tết , nên đường phố cũng vắng hơn.

Ừ, ngày hết Tết đến, tiễn năm cũ đón năm mới, phải về nhà thôi.

Những ngày cận Tết, năm nào cũng vậy, vẫn điệp khúc tàu-xe gay gắt. Cả năm bôn ba, chịu thương chịu khó để cuối năm về nhà ăn tết thì tàu-xe khó khăn có sá gì đâu, phải về thôi, ở nhà có mẹ đợi, cha mong, có vợ chờ con trông. Không biết đến khi nào mấy ông giao thông-công chánh giải quyết được việc nầy cho dân nhờ.

Đối với người Việt Nam, Tết là ngày sum họp, là ngày đoàn tụ mà, của người còn đang sống và tổ tiên đã qua đời, nên tàu xe có khó cở nào cũng phải về nhà thôi.

Khắp đường phố đầy hoa từ 23 tết, hoa - kiểng các vùng ven và các tỉnh từ nam chí bắc cũng đều tập trung về Saigon để bán cho dân Saigon ăn tết, thượng vàng hạ cám từ cây mai lâu đời hàng tỷ đến chậu hoa đồng tiền-vạn thọ vài mươi ngàn đồng ( hối suất chợ đen là 1USD/21,000 VND).

Năm nào cũng vậy, từ trưa 30 tết , những nơi bán hoa-kiểng luôn diễn ra một cuộc đại hạ giá dần rồi cho không về chưng tết, người bán ngậm ngùi về nhà ăn tết, người mua thì được giá quá rẻ, hoặc được không tốn tiền. Ừ!, biết làm sao được,cuộc đời nầy là vậy đó, từ đông sang tây, từ cổ chí kim, đôi khi niềm vui của người nầy lại là nổi buồn của người khác. Nhưng, cuộc đời là những hy vọng, có hy vọng người ta mới sống được chứ. Anh nông dân mùa màng thất bát, thôi thì lên Sài Gòn bán vé số, đạp xìch lô kiếm tiền nuôi con đi học để hy vọng con mình sau nầy khá giả hơn cha mẹ nó.

Dân gốc Miền Trung ở Saigon cuối năm thường đến chợ Bà Hoa, Tân Bình để mua bánh nổ (cốm), bánh thuẩn, bánh tổ, bánh in, bánh tét ( loại bánh dân trung, nếp không trộn đậu, nhưng đậu xanh nhỏ), ràng bánh tráng nhúng, bánh tráng mè nướng về ăn tết, để khỏi mất gốc, để đở nhớ quê.

Ai cũng nhớ quê, nhưng tết có ai về quê ăn tết đâu, chỉ có về nhà ăn tết . Cái gì không còn thì nhớ vậy thôi.

Cuối năm, trời Saigon đầy nắng, muốn gom chút nắng vàng gởi bạn ở Boston đang rét buốt đầy tuyết, đang đón tết mà không phải giữa mùa xuân, để nhớ nhau, nhớ những đêm giao thừa rong chơi trên đường phố Saigon, mới đó mà đã thật xa.

Năm mới cầu chúc cho nhà nhà được ấm no-hạnh phúc, mọi người được an khang-thịnh vượng.

Ngô Thành Hùng
Đêm 29 Tết.
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất