Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

(Bài này viết hồi tháng 10.2012 nhưng đọc lại thấy sao bàn toàn chuyện khơi khơi nên không muốn đăng. Nay nhân vụ Bắc Hàn hăm he bom nguyên tử và gần cuối tháng 4 nên kệ, sửa sơ sơ và đăng lên đại chia xẻ với các bạn, đọc thấy dở thì xin nhấp con chuột dùm... – NSH)

“Đù mẹ cả thằng này, thực vô duyên biết mấy, nông nổi cơ sự này, chửi đổng làm chi đây”
Phạm Duy – Tục Ca số 9

Cả nhà đi Đại Hàn du lịch bảy ngày. Chỉ là ngoạn cảnh xem hoa. Xưa nay chỉ coi vài phim kiếm hiệp Đại Hàn chớ đâu có coi phim tập trường thiên dài hạn đâu mà rành về văn hóa Đại Hàn.

Hơn nửa thế kỷ nay, dù là mang tiếng ở trong trong tình trạng chiến tranh thường trực, người Đại Hàn cả nam lẫn bắc lui cui mạnh ai nấy lo làm lo ăn lo phát triển, chuyện thống nhất thì cũng hò hét nhưng chỉ là đánh võ mồm. Tôi đoán như vậy mà dân cả hai miền đều vui vẻ hạnh phúc hơn, dù mỗi miền theo cái kiểu của riêng mình. Ít ra là không có chiến tranh rần rần, chết năm bảy triệu mạng người...

Miền bắc thì cuộc đời có lãnh tụ vĩ đại họ Kim là vui vẻ rồi, từ Kim ông nội tới Kim cha rồi nay là Kim con, và mai mốt tới Kim cháu, Kim chắt... Không cần thắc mắc làm chi là nước mình theo chế độ quân chủ hay xã hội chủ nghĩa. Đói rách thì mặc kệ, người Bắc Hàn chắc chỉ cần cơm hẩm và kim chi đủ ngày một hai bữa là vui rồi, thêm một trái bom nguyên tử nữa là hoàn hảo!

Miền nam, giờ người mình hay gọi là Hàn Quốc, tôi thì gọi là Đại Hàn theo như cách gọi khi tôi còn nhỏ, ví dụ như nói Sư Đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn.

Một điểm đặc biệt của người Đại Hàn rất dễ nhận ra là họ rất là kỉ luật. Vài điều đơn giản chẳng hạn như tôn trọng luật đi đường, từ già tới trẻ, từ đi bộ tới lái xe hơi, như ở Seoul. Nghe đơn giản, nhưng bạn thử về Sài Gòn mà nói chuyện đèn xanh với đèn đỏ! Ở viện bảo tàng CHOM, học trò sắp hàng đi theo thầy cô vô coi đâu vào đó. Có em ở trên lầu lỡ tay rớt lon cô ca xuống tầng trệt bị thầy giáo kêu ra và giảng mô ran tại chỗ!

Người Đại Hàn không trộm cắp vặt. Có khách sạn cũng có két sắt trong phòng nhưng cũng chỉ để cho mấy món quan trọng như giấy tờ tiền bạc, còn laptop, iPad, máy ảnh.. thì để khơi khơi trong phòng mà không thất lạc gì hết. Buổi trưa đầu tiên ở Seoul tôi tà tà đi bộ qua khu quán xá, giựt mình khì thấy ba bốn người ngồi ăn trưa chung bàn dọc lề đường, mọi người ăn uống mê say, và tất cả xách tay, điện thoại di động vân vân dồn lại để khơi khơi trên cái ghế trống sát lề đường!

Dĩ nhiên là cầm điện thoại gọi ngoài đường hay nơi công cộng thì khỏi sợ bị giựt. Vì như đã nói bên trên là người Đại Hàn không trộm cắp vặt, và chắc vì ai cũng có cả. Và tôi đoán là phần lớn là Samsung! Có lẽ đây là cái "nỗi buồn thời đại" mà không phải chỉ có ở Đại Hàn. Chuyện kể nghe cho vui là có đôi tình nhân ngồi trong quán thay vì nói chuyện với nhau thì mỗi người một cái smart phone, vừa đeo headphone nghe nhạc vừa chơi game vừa SMS cho nhau!

Người Đại Hàn có tinh thần dân tộc cao, ít ra là thể hiện trong việc xài đồ mang mác Đại Hàn nhiều. Cũng có thể là TV của Samsung tốt, máy lạnh của LG không đến nỗi nào. Và xe hơi Kia hay Hyundai rẻ hơn xe nhập nhiều. Có bạn sẽ bàn là vì Đại Hàn có đồ Đại Hàn để mà nói chuyện "tinh thần dân tộc", chớ ở VN mình thì làm đếch gì mà có smart phone hay xe hơi của VN mà nói chuyện tinh với thần dân với tộc trong vụ tiêu xài này.

Để bàn chuyện khác nghe cho êm xuôi hơn một chút, chuyện đường xá cầu cống chẳng hạn. Tôi đi từ Seoul ngang qua Soarak xuống Busan, đường xá cầu cống xây dựng đâu đó đường hoàng, xe chạy bon bon, không có ổ gà lồi lõm. Có bạn sẽ thắc mắc là chuyện đường xá thì dính gì tới "tinh thần dân tộc" ở trỏng. Đường xá cầu cống thì không cần high tech gì cả, xứ nào cũng làm được. Và nếu cả nước có một hệ thống đường xá tốt đẹp và an toàn thì cũng là một niềm tự hào của một dân tộc chớ. Bạn thử đi một vòng từ Sài Gòn ra Hà Nội chẳng hạn, và thử tự hỏi đã mấy chục năm qua mà sao người Việt mình đã không làm được con Quốc Lộ 1 cho đâu vào đó như bên Đại Hàn (nói chi bên Úc bên Mỹ), mà đâu phải là vì kĩ sư cầu đường mình dở!

Nói chuyện đường xá thì cũng nên nhắc tới cảnh sát giao thông một chút. Công chức Đại Hàn nói chung và cảnh sát nói riêng chắc là lãnh lương đủ sống nên không thấy cái mững hối lộ vặt. Cảnh sát thổi còi chận xe lại là để phạt thiệt chớ không phải để kiếm tiền bỏ túi!

Đi chơi chỉ bảy ngày, ngoại trừ ngày nào cũng ăn kim chi thì không có nhiều cơ hội để tiếp xúc hay sống với cái đời sống thực của người Đại Hàn bình thường. Xã hội hiện đại nào cũng có nhiều vấn đề "hại điện" đi kèm theo. Đại Hàn chắc chắn cũng vậy. Nhưng chung chung, nhìn cái tính kỉ luật, ngay thẳng, cái tinh thần dân tộc của họ mình thấy cũng thèm. Từ lúc kết thúc cuộc chiến tranh Cao Ly tới nay quãng 60 năm, Bắc Hàn xã hội chủ nghĩa, ngoài mấy trái bom nguyên tử ra thì không biết ra sao chớ Nam Hàn theo chân chủ nghĩa tư bản thì ít ra cũng đầy đủ cơm no áo ấm, ra đường có xe hơi lái, về nhà tối có TV coi, có K-pop và Gangnam style để nhảy nhót, có cô Sumi Jo, có Olympic, có giải bóng đá thế giới... và nhứt là có bầu cử Tổng Thống nghiêm chỉnh đâu vào đó!

Tinh thần dân tộc, độc lập, tự do, dân chủ vân vân đối với người Nam Hàn chắc chắn không chỉ là khẩu hiệu, không chỉ là sáo ngữ.


Nguyễn Sĩ Hạnh

viết hồi tháng 10.2012, sửa xong tháng 4.2013, gần 38 năm kể từ khi kết thúc cuôc chiến tranh Việt Nam.
 
Nguồn: http://nguyensihanh.com
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất