Chuyện cũ giờ mòn hết, còn sót lại trong kí ức về một thành viên hát hay nhất ban nhạc hồi ấy là Nguyễn Vinh Quang, dân Cường Để Quy Nhơn, 1971-1974.
Quang và Nhơn, Đà Lạt, tháng Tư
Thời trung học, không mấy bạn bè được nghe Quang hát, một phần vì tới trung học đệ nhị cấp từ Phù Mỹ, Quang mới vô Cường Để. Ba năm cuối trung học, chuyện quân dịch và gì gì nữa...là nỗi lo thường ngày trong đầu đám con trai. Hát xướng thôi đành thu xếp lại cho chuyện sách đèn. Vậy là anh em gần như mất cơ hội để biết "có một chàng ca sĩ miền quê" tên Quang. Với lại Quang trông mộc vậy mà cả thẹn (Hình trên, Quang bên phải), chỉ cất tiếng lòng khi xung quanh chân thành thôi thúc. Mà làm gì có một không gian như vậy với đám học trò gái trai nổi loạn thời chiến kia ! Trong khi các ca sĩ học đường Nguyễn Hữu Dự, Diệp Thái Thôn, Đỗ Ngọc Hoánh...dằng dặc bề dày ca hát, luôn có mặt trong danh sách đùn đẩy đờn ca sáo thổi của anh em. Vậy là cùng lắm chỉ có đám bạn đồng hương như Đặng Đình Đức¹, Võ Thành Đồng... mới được nghe tiếng hát của Quang.
Nay Quy Nhơn tiết trời đã vào cuối thu. Sáng, mây xám trôi giạt theo gió heo may. Chiều về, trời âm u, trở gió lành lạnh, ẩm ướt, làm tôi nhớ Đà Lạt và Quang...
Một chiều tháng Tư, Đà Lạt giống Quy Nhơn bây giờ. Quang đưa tôi và Nhơn tới phòng trà Cung Đàn Xưa của Hồng² nghe, hát nhạc xưa.
Cô chủ mở đầu bằng Kẻ ở của Cung Tiến mùa cổ điển, nồng nàn. Nhiều người lên hát ... rồi Nhơn hát, tới Quang thì đã vào khuya, khách khứa thưa dần...
Ở đây (Đà Lạt) dân văn nghệ ai cũng từng nghe giọng hát của Vinh Quang, ông giáo Toán đại học Đà Lạt; lãng đãng mà buốt giá, vậy mà giờ tôi mới được nghe tiếng hát muộn của ông bạn già: mỏng, nhẹ tênh. Quanh co huyền như khói thuốc.
Đêm ấy Quang hát như chỉ hát riêng cho một người: tự tình, than thở, tái tê. Tôi thì bộn bề vui, niềm vui khó tả. Dạt dào như cô gái quê mê tiếng đàn anh nhạc sĩ. Mà cũng thăm thẳm buồn, vì trong đêm đen Đà Lạt, lạnh đẫm sương, giọng hát thổn thức của Quang giăng mắc tâm tư.
Diễn giải một giọng hát dù có vạn từ thanh sắc đi chăng nữa cũng chệnh choạng. Ước lệ chữ nghĩa không thể trỗi dậy vào tai, chi bằng chép vô đây mấy bản ghi âm nỗi niềm âm nhạc của ông bạn già để các bạn tựa vào đó mà giữ giùm trong trí nhớ.
Giờ đây, thời gian ơi, xin chậm lại để tiếng nhung mềm của Vinh Quang kịp lay động kỉ niệm một thời yêu thơ dại đã qua.
Khổng Xuân Hiền