Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Sách giấy, một thời gấm hoa !

Hồi còn nhỏ xíu, mình có đọc một truyện ngắn thuộc loại viễn tưởng. Nhà văn miêu tả một hiện tượng quá đỗi dị thường: mọi thứ giấy tờ hay các chế phẩm làm từ giấy bỗng nhiên biến thành bột hết. Câu chuyện bắt đầu từ một sáng sớm nọ và mọi người trên trái đất đều nhanh chóng nhận ra sự mục nát lặng lẽ này. Ban đầu là phân vân tự hỏi, sau đó là dáo dác tìm kiếm và chỉ chừng một giờ sau, những tiếng ồn ào từ những bước chân, những chiếc xe gắn máy, xe hơi mới rộ lên từ mọi nẻo đường, theo cùng là những tiếng kêu ra thất thanh hoảng loạn...Một nền văn minh mà loài người đã tích cóp nhiều ngàn năm bỗng chốc bị hủy diệt chỉ trong một đêm !!! Truyện đã làm trí óc non nớt của mình run rẩy lên, đến độ đang đọc giữa chừng phải chạy vô nhà lấy cái hủ bùng binh bằng đất nung ra mà xóc xóc. Chõ mắt dòm vô cái khe nhét tiền bên trên. Khom mình dốc ngược nó lên xem thử bột tiền có đổ ra từ cái khe hẹp chỉ vừa cái que tăm không. Thật may, mọi thứ: sách vở trên bàn học và tiếng sột soạt của tiền giấy lẫn tiền cắc trong cái hủ kia ....tất cả vẫn còn y nguyên như mấy ngày trước nó đã từng như vậy !

Xem tiếp...

Những Cô Ca Sĩ "Thần Tượng" Thuở Đầu Đời

Tuần qua dọn dẹp mấy trang web, tình cờ nghe lại một chương trình phát thanh về nhạc VN trước 1975 của Hoài Nam. Ông Hoài Nam kể chuyện bài hát Thiên Thai ông nghe hồi còn nhỏ. Nghe thấy cảm động quá xá, vì đại khái giống như ông, tôi cũng có chút kỉ niệm nho nhỏ với bài này, dù rằng không dữ dội như ông vậy.

Hoài Nam - 70 Năm Trong Tân Nhạc Việt Nam - Chương trình 18: Hoàng Trọng
(nói về bài Thiên Thai từ 2:08 tới 2:38)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.



Số là hồi đó, không nhớ rõ năm nào nhưng chắc cỡ giữa thập niên 60, ông già mua về một cái máy hát băng nhạc, loại băng từ cuộn nào cuộn nấy to như dĩa cơm sườn. Nhạc thì ra mấy tiệm thu băng, ít khi mua cả cuộn băng gốc (tôi đoán là vì mắc) mà thường đọc qua danh sách của những cuộn băng, lựa bài nào muốn thu thì viết tên ra thành một danh sách. Xong tiệm sẽ thu cho, vài bữa sau ra lấy. Đại khái kiểu giống như giờ mình làm playlist trên youtube, hay trên mấy trang web cho nghe nhạc chùa vậy!



Xem tiếp...

Thăm Thầy Nhạc Sĩ Dương Minh Ninh


Tham Thay cu

Thầy, Cô Dương Minh Ninh và Phạm Lê Huy-Kim Loan


Ngày 3/8/2013, từ Đà Lạt về Sài Gòn trời mưa dầm, thấy mà thương cho chiếc xe của anh Huỳnh Kim Thạch (Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn) chở chúng tôi phải vượt qua đoạn đường dài gập ghềnh ổ gà ổ trâu, dằn xóc rêm mình rêm mẩy từ thị trấn Đạ Rim đến thị trấn Tân Phú để thăm Thầy Dương Minh Ninh và gia đình.
Và chúng tôi đã gặp được Thầy. Nói sao cho hết nỗi vui mừng của Thầy Trò chúng tôi....

Xem tiếp...

Càm Ràm Chuyện Đi Tây

Thời này đi du lịch không chỉ là đi du lịch. Chẳng hạn có người đi về bèn viết nguyên một cuốn sách hướng dẫn du lịch bán trên mạng lai rai. Có người đi tới đâu là quắc một cái hình hay vài hàng status lên Facebook tới đó. Có người đi tới đâu làm một bài thơ vịnh cảnh tới đó. Ai cũng chụp hình nhưng có người về đăng cả ngàn tấm lên năm bảy trang web khác nhau, vân vân và vân vân. Tôi thì tính là đi tới thành phố nào là viết một bài tâm tình về thành phố đó cho xịn. Mới viết được hai bài - về PragueBudapest - thì có người quen đọc xong email chê sao ông ngu quá vậy. Hỏi sao ngu thì trả lời là đi chơi mà không để thì giờ để chơi mà bày đặt viết lách linh tinh! Tôi cụt hứng nên thôi. Về nhà đã hơn nửa tháng nay, jet lag đã hết nên rán viết thêm một bài nữa, gọi là để túm lại chuyến đi.

Xem tiếp...

Qui nhơn- tình yêu và nổi nhớ

Thật ra Qui Nhơn không phải là quê hương của tôi- cũng không phải là nơi tôi đã có thời gian sống lâu nhất, cũng chẳng có chàng trai xứ nẫu nào trở thành người yêu của tôi sau thời gian dài ca bài "em tan trường về anh theo ngọ về", tuy nhiên không hiểu sao dù đã ở Sài Gòn đến hơn bốn mươi năm nhưng khi gặp người dân xứ nẫu nào tôi cũng thường hay được nhận là đồng hương đồng khói. Ngay cả ông trưởng khoa cơ bản của trường tôi, dù trong hồ sơ của tôi ghi nơi sinh là Nam Định, nhưng ông vẫn giới thiệu với các thày cô khác mỗi khi họp khoa rằng " cô Thu là đồng hương của tui"

Có lẽ tại tôi một phần, vì năm học mới nào khi vào lớp trước khi nhìn vào danh sách sinh viên ( trong đó có ghi đầy đủ năm và nơi sinh) tôi cũng vẫn thường hỏi hai câu:

-Ai theo đạo Công Giáo giơ tay lên
-Ai là dân Qui Nhơn, Bình Định giơ tay lên

Xem tiếp...

Budapest Và Những Tượng Đài Lỗi Thời

Budapest không lãng mạn và ướt át như Venice, không có một bề dày lịch sử cỡ như Rome, không phóng khoáng và hiện đại như Berlin, không cổ kính và nhiều người Việt bằng Prague. Nhưng Budapest có suối nước nóng, có dòng sông Danube ( dù rằng sông Danube chảy qua Hungary có 12% chiều dài, nhưng nhắc tới Danube người ta thường nghĩ đến Hungary và Budapest) và nhứt là có Công Viên Tượng Đài Lỗi Thời (Memento Park)!

Sau thế chiến thứ nhất, Hungary ở bên thua cuộc, trở thành một nước cọng hòa nhưng mất hơn hai phần ba lãnh thổ và vấn đề này vẫn còn được bàn cãi sôi nổi cho tới ngày này[1].  


Xe tăng Liên Xô vô Budapest tháng 11.1956

Xem tiếp...

Như một lời hẹn hò

Hàng năm, như một lời hò hẹn, cứ đến khoảng tháng bảy, sau ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, và khi hoa phượng tím nở rộ trên các sân trường ở California state thì " Đại hội Liên Trường Qui Nhơn" lại được tổ chức tại Nhà Hàng Paracel Sea Food

Cũng vậy, chủ nhật 7/7 năm nay, chính là thời điểm hẹn hò của các chàng và các nàng . . . ông bà nội ngoại. Để chuẩn bị cho ngày họp mặt được tươm tất thì ngoài việc gửi thư mời họp mặt trực tiếp, BTC còn lo gửi thư mời qua Email, cũng như qua Radio, và một buổi họp vào ngày 30/6 để hỏi ý kiến và phân công cho buổi họp mặt chính cũng như cho buổi chiều " Tiền Đại Hội" tại nhà thầy Vũ Xuân Trinh và cũng để : " thử giọng các ca sĩ" nữa chứ

Xem tiếp...

Tản Mạn Prague

Tại sao lại đi thăm nước Tiệp Khắc làm chi cà? Câu trả lời muốn đơn giản thì cũng dễ mà muốn dài dòng phức tạp thì cũng đặng...

Có một hai chuyện đáng nể về người Tiệp Khắc.

Sau thế chiến thứ 2, đảng Cọng Sản Tiệp Khắc với sự lãnh đạo của Liên Xô cai trị Tiệp Khắc từ 1948. Trong thập niên 50, rất nhiều người không cọng sản phải bỏ trốn ra nước ngoài, một số lớn bị bắt lại, vô tù, và nhiều người chết trong những trại tù khổ sai. Tháng 4 năm 1968 tân Bí Thư Thứ Nhất của đảng Cọng Sản Tiệp Khắc, Alexender  Dubcek, bắt đầu chương trình "đổi mới" mà sau này lịch sử gọi là "Mùa Xuân Prague". Chế độ kiểm duyệt bị bãi bỏ, tù nhân chính trị được thả về nhà, và kinh tế trung ương tập trung bắt  đầu được "bung" ra... Liên Xô không hài lòng với kiểu "xét lại" như vậy, nhưng "đồng chí" Dubcek không ngán. Liên Xô tức giận, bèn chơi kiểu "lấy thịt đè người", cho xe tăng qua Prague ngày 20.8.1968, và nối gót theo là 200.000 bộ đội của Liên Minh Warsaw. Chế độ độc tài chuyên chính cọng sản được thiết lập trở lại, nhiều người theo phe cải cách bị trục xuất khỏi đảng, 500.000 đảng viên mất việc. Những người chống đối bị bắt và cho đi học tập cải tạo sặc sừ[1].

Prague1 1968
Xe tăng Liên Xô ở Prague tháng 8.1968 

Xem tiếp...

Những kỷ niệm khó quên

Trốn Bố Mẹ, anh em chúng tôi ra đầm Thị Nại bắt cá. Thường vào buổi chiều, thủy triều rút xuống, để lộ ra một giải cát ướt. Nước đọng vào chỗ trũng, tạo thành vô số những vũng lớn, nhỏ.
Chúng tôi đi chân không, chạy ùa xuống bãi. Mỗi đứa cầm sẵn một cái vỏ lon sữa bò để đựng cá. Dễ dàng nhất, là tìm những chú cá bống, nằm thập thò trong khoang các mảnh chén vỡ, gáo dừa lật úp. Con cá chỉ ló ra một phần đầu. Chúng tôi nhanh nhẹn giơ bàn tay chặn trước mặt cá, nó vội thụt vô trong. Thế là chỉ việc ngửa bàn tay, luồn vào tóm gọn lấy nó, bỏ trong lon, đã có sẵn nước và một ít rong rêu.

Cá chạy "đường trường" khó bắt lắm. Ít nhất, phải có hai đứa hợp sức bao vây, mới dồn đuổi cá trốn chạy, nép vào một vật gì đó. Rồi mỗi đứa, xòe hai bàn tay theo thế "gọng kìm" sẽ từ từ, khép vòng vây lại. Đôi khi, háo thắng, một đứa chụp vội, thừa thế sơ hở, cá vùng chạy thoát ! Nó "khôn" lắm: Vẫy mình môt cái, màu da xám trắng, thoắt đã biến thành từng khoang xám, khoang nâu, khoang đen, khó nhận dạng lắm rồi! Cũng có những con cá, ẩn mình trong đám rong rêu, hoặc một loại cỏ mọc xanh rì, cao khoảng gang tay người lớn. Chúng tôi đưa ngang bàn chân, cầu may, tạt ngược vào bờ. Vui thích lắm, khi nghe tiếng con cá giãy đành đạch trên cạn. Nhưng chơi kiểu này, có lúc cũng rợn người: Lỡ gặp vỏ sò hay mảnh chén vỡ, bàn chân sẽ bị cứa rách một đường dài, tươm máu như chơi!

Xem tiếp...

Trầm mặc Lăng Gia Long

Lăng Gia Long
Lăng Gia Long - Ảnh Nguyễn Trí Minh

Khi đến cố đô Huế, du khách thường không thể bỏ qua dịp thăm viếng lăng tẩm các vua triều Nguyễn. Trong 143 năm trị vì của vương triều, các khu lăng mộ này được xây dựng và một số lăng được bảo tồn tương đối toàn vẹn đến ngày nay. Các lăng tẩm này với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ đã trở thành danh thắng tuyệt vời của đất nước. Đặc biệt quần thể lăng Gia Long thể hiện đỉnh cao của sự phối hợp giữa nghệ thuật phong thủy trong kiến trúc và phong cảnh thiên nhiên.Vẻ đẹp tĩnh mịch của quần thể khu lăng mộ khiến khách phải sững sờ cho dù thời gian, chiến tranh đã làm hư hỏng nhiều đền đài. Gần đây trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã trùng tu, tôn tạo để giữ lại nét đẹp nguyên sơ của lăng. Tiếc rằng không mấy người biết để đến chiêm ngưỡng, dù lăng cách trung tâm thành phố không xa lắm.
 

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất