Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Trường Xưa Tên Cũ

Tháng ba năm 1975, trường Cường Để và trường Nữ Trung Học Qui Nhơn bị (hay được, nói kiểu nào cũng được) đổi tên. Mấy chục năm qua nghe nói đổi đi đổi lại mấy lần.Thú thiệt là xa quê từ độ ấy cho nên tôi cũng không rõ những tên trường mới cho lắm. Chỉ nghe nói là Quốc Học, Quang Trung,  Ngô Chi Lan, Trưng Vương, vân vân và vân vân. Tên Cường Để chỉ còn trong trí tưởng của những ông già năm nay trẻ nhứt cũng ngoài năm chục hết ráo. Và Nữ Trung Học Qui Nhơn thì chắc cũng giông giống vậy (xin các chị đừng phiền). Tên ngôi trường nữ và những tà áo dài trắng ngày xưa lâu lâu được nhắc tới kèm theo những mối tình học trò, những "em tan trường về anh theo Ngọ về" từ mấy mươi năm trước. Ở hải ngoại thì có vài ba trang web, tờ Đặc San Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn , và những kì họp mặt ở Texas... Trong nước thì nghe nói sau này anh em cũng họp mặt ì xèo hàng năm vào những dịp lễ lạc, tết nhứt....

Xem tiếp...

Chiều ở quán M.

Người ca sĩ ngồi trong quán cà phê
mặc váy trắng và tóc búi cao như khi hát bài Thu Cạn
nhưng ngọt ngào cho tới cả li cà phê đắng
và mùa thu Sài Gòn vẫn còn đầy
dù không có lá vàng bay

Người ca sĩ ngồi trong quán cà phê
nhỏ nhắn, gọn gàng
làm như giọng hát mezzo cao vút không chỉ thoát ra từ lồng ngực
mà từ cả bốn ngăn tim nữa

Xem tiếp...

Những bài học đầu đời

Kính nhớ Thầy Dương Minh Ninh và Thầy Phùng Văn Viễn

Đi học cả năm năm tiểu hoc, bảy năm trung học, thầy cô tổng cọng ít ra cũng vài ba chục người. Đó là chưa kể các thầy dạy kèm luyện thi nữa. Môn học thì hồng chuyên đề huề, không thiếu gì hết, Toán, Lý, Hóa, Vạn Vật, Việt Văn, Anh văn, Công Dân Giáo Dục, Sử Ký, Địa Lý vân vân và vân vân. Và biết bao là bài học trong mười mấy năm trường daì đằng đẵng này.  Thường ai cũng có những kỷ niệm đẹp, đặc biệt về một vài thầy cô của mình, về những môn học mà mình thích, những bài học mà mình ưa…

Hồi thằng con trai còn nhỏ hai vợ chồng đều đi làm, phải cho nó đi nhà trẻ. Cuối ngày vô nhà trẻ đón con về, hay thường dòm ngó hỏi thăm coi thử trong ngày ngoài chuyện ăn uống ỉa đái ngủ nghê thì nó làm cái giống gì nữa. Mới hay, phần lớn là vẽ vời và ca hát. Nhứt là vẽ, đủ kiểu hết, đen trắng có, màu có, bằng cọ có mà bằng năm ngón tay cũng có. Có tranh nhìn giống như của ông Picasso, nhưng phần lớn thì loạn cào cào châu chấu. Càng nhìn càng khâm phục thằng con, mới đi nhà trẻ mà đã vẽ vời cao siêu quá cỡ!  Khi qua tuổi đi nhà trẻ, tác phẩm của con chất đầy mấy thùng. Bèn đem ra treo lên làm một màn triển lãm trong nhà, xong cuối tuần mời  mấy cô giáo nhà trẻ lại chơi một bữa, vừa ăn BBQ vừa coi tranh! Sau này đọc mấy bài nghiên cứu về chuyện dạy dỗ con nít  mới biết là vẽ vời và ca hát giúp cho đầu óc mấy đứa nhỏ phát triển. Nhớ lại thấy mừng trong bụng, vì hồi xưa coi vậy mà mấy thế hệ học trò trường Cường Để cũng may mắn được học chút đỉnh về hội họa và âm nhạc.

Xem tiếp...

Rừng Thu

Nơi tôi ở, thường phải đến giữa tháng 10, mới là thời điểm rực rỡ nhất của mùa thu. Lá ngã vàng, đỏ, tím...ngợp nắng trên cao. Lác đác lá thu rơi từng chiếc, từng chiếc trên những thảm cỏ khô vàng. Năm nay hạn hán. Mưa ít. Nóng nhiều. Thu đến sớm. Lá vàng nhanh.

Rừng Thu

Xem tiếp...

Những câu hỏi và một đôi mắt…



Ảo giác với 4mg Risperidone

(Tự họa với dán giấy của Bryan Lweis Saunders)

Có một dòng chữ lạ xuất hiện trong đầu tôi, hỏi tôi: “Lâu giờ ông có viết gì không?”. Tôi trả lời: “Tôi không viết gì được nữa!”. Dòng chữ khiêu khích tôi: “Thế thì có bao giờ ông buồn khi cảm xúc ông đã cạn không?” Tôi trả lời không do dự, nhưng có hơi bực bội: “Tôi không còn thiết tha với đời sống này nữa!” Nhưng dòng chữ vẫn lì lợm, bắt tôi phải trả lời vì sao mà tôi bế tắc! Thật tình là tôi không biết hàng chữ này sao tự dưng muốn đi vào đời tôi, bắt tôi phải nói lý do.   
Nó đến từ đâu, tôi không biết. Đến bằng cách nào tôi không hay. Nhưng tôi có thể hình dung ra khuôn mặt của nó. Một khuôn mặt có ánh mắt nhìn như xuyên qua lồng ngực tôi, nhìn thấu trái tim tôi, đi thẳng vào đầu tôi. 

Xem tiếp...

Những bài học mẹ dạy

Khi viết về mẹ, người ta thường nhớ đến những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu, có tiếng ru hời của mẹ. Lớn lên một chút, là kỷ niệm những ngày theo mẹ lên chùa, đi chợ tết hoặc hình ảnh tảo tần một nắng hai sương của mẹ. Nhưng với tôi, ngoài những kỷ niệm dịu dàng, tôi lại có những kỷ niệm đáng nhớ khác. Đó là những khi bị mẹ đánh đòn. Với tôi, bị đòn không phải là chịu sự trừng phạt mà là học, những bài học về đạo đức.

Thuở bé, trong các anh em trong nhà, tôi là một đứa trẻ hiếu động, tinh nghịch nên thường bị đòn nhiều nhất. Những khi phạm lỗi, mẹ bắt nằm trên phản hạch tội rồi lấy roi quất xuống phản “đánh đét” một cái. Tuy roi không đánh vào người nhưng tiếng roi làm tôi giật nẩy mình, sợ xanh cả mặt!  Nếu là lỗi lần đầu tiên phạm phải, thì mẹ nhắc nhở và cho khất nợ nếu còn tái phạm thì sẽ bị đòn gấp đôi.

Xem tiếp...

Lời cám ơn

Tôi và gia đình xin thật cám ơn Bs.Nguyễn Minh Trí Viên, Bs.Vũ Trí Thanh công tác tại bệnh viện Y Dược TP.HCM cùng ê kíp thực hiện ca mổ tim đã tận tâm, hết lòng cố gắng thực hiện ca: thay van 2 lá, thay van động mạch chủ, sửa van 3 lá thành công, sau 14 ngày tại bệnh viện...

Tôi xin gởi lời cám ơn đến các Thầy dạy trường Cường Để Quy Nhơn như Lê Đức Bé,Trương Tiến Trỹ, Hà Thúc Hoan, Vương Quốc Tấn, Hồ Sĩ Duy đã điện thoại thăm hỏi, chúc phúc và gởi quà.

Cám ơn các bằng hữu và bạn Cựu học sinh Cường Để cũ NK 67-74 đã nhiệt tình, sắp xếp việc tiếp quà và thăm viếng như các bạn Nguyễn Thị Thúy Dung, Khổng Xuân Hiền, Nguyễn Sĩ Hạnh, Ngô Thành Hùng và đặc biệt là một số bạn bên Trường Nữ Trung Học như Trần Dao Chi, Nguyễn Kim Tiến, Giang Ngọc Tuyết ,Ngọc Dung…

Hiện giờ tôi đang tịnh dưỡng, tập thở theo lời dặn của bác sĩ và tái khám mỗi tháng một lần.
Hy vọng sẽ hồi phục sớm …

 Nguyễn Trí Mẫn

Tác giả "Mùa Biển Động" vừa qua đời


Nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940 - 2012)
(ảnh Nguyễn Xuân Hoàng)

“…Tôi phải xa lìa quê hương và phải tự mình chịu trách nhiệm đời mình, chịu trách nhiệm cái tự do của mình. Không còn ai bảo bọc tôi, không còn ai cấm đoán tôi. Thành công, tôi không biết khoe với ai. Thất bại, tôi không thể đổ thừa cho ai. Tôi trơ trọi, không mang trên người nhãn hiệu “nhân danh,” “đại diện,” “phát ngôn viên” để hưởng những ưu quyền (và ưu phiền) dành cho một đám đông, một cộng đồng xã hội.Với ai khác không biết, với tôi, tôi thích được là mình, và không thích làm đại diện của bất cứ ai, không khoái nhân danh bất cứ ai, không muốn nợ nần bất cứ ai.”
(“Sống và viết tại hải ngoại”Nguyễn Mộng Giác

Xem tiếp...

Hai mảnh tình đời


Mở cánh cửa xe bước ra ngoài, một làn gió mát lạnh lùa vào làm tôi tỉnh táo không còn những cơn ngáp dài trên xa lộ đeo theo. Trước khi rút chìa khóa tôi liếc qua chiếc đồng hồ trong xe để tin chắc mình đến đúng sau bửa ăn điểm tâm kịp đưa mẹ dạo vườn để nhân viên tiện việc lau chùi, dọn phòng

Mẹ tôi được chuyển vào khu dưỡng đường nầy gần một tuần nay sau ca mổ ráp xương hông do bị té gãy. Bốn lần trong tuần mẹ tôi được bác sĩ đến hướng dẩn trị liệu để đôi chân và cơ thể sớm hồi phục và di chuyển bình thường. Nhìn mẹ tiều tụy lòng tôi quặn thắt

Nở nụ cười thật vui những lần thấy tôi vào thăm, mẹ bảo tôi ngồi cạnh uống trà nóng và trao cho tôi chiếc bánh ngọt mà mẹ để dành cho tôi. Dưới mắt mẹ,tôi vẫn mãi là đứa bé. Tôi thong thả vì hôm nay mẹ tôi không phải đi tập và cũng là ngày nghỉ giữa tuần của tôi. Không chờ cô nhân viên đến, tôi giúp mẹ làm vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần, vớ giày… Sau khi choàng khăn cho mẹ tôi nhấn chuông gọi cô nhân viên vào phụ tôi dìu mẹ vào xe lăn,

Xem tiếp...

Bác sĩ Margaret Neave, một đời tận tụy


Bác sĩ Margaret Neave (1920-2007)

(Nhật ký)
Washington DC, ngày 29 tháng 12 năm 2010

Từ Orlando, Florida tôi về Washington DC nghỉ lễ và thăm cháu ngoại 10 ngày.

Đêm qua, tôi vào mạng toàn cầu tìm tin tức của mấy bác sĩ và y tá quen người Tân Tây Lan từng phục vụ ở bệnh viện Đa Khoa Qui Nhơn từ năm 1969 đến năm 1975. 

Phải nói ngay là tôi rất vui mừng khi hình ảnh của bác sĩ Margaret Neave (MN) và y tá Bernadette O'Neil (Bernie) hiện lên trên khung ảnh của chiếc laptop tôi mang theo. Phút vui mừng chưa dứt thì tôi lại buồn vì được biết bác sĩ Margaret Neave đã qua đời cách đây 3 năm, năm 2007 ở tuổi 87. Tôi biết tin nầy khi đọc bài viết của phóng viên Diana Dekker của tờ Dominion Post ở Wellington, New Zealand, viết ngày 20 tháng giêng năm 2007 về bác sĩ Margaret Neave. Bài viết bằng Anh ngữ của Diana Dekker tại link: Margaret Neave sẽ giúp các bạn biết thêm về cuộc đời của bác sĩ Margaret Neave, một đời hiến dâng cho trẻ em nghèo khó và bệnh tật. 

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất