LTS : Ban BT xin giới thiệu Nhà thơ Nguyễn Thái Dương sinh năm 1954. Quê quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định.-Cựu học sinh Trường Cường Để ,Quy Nhơn, Khóa 1665-1972
Ông dạy văn từ năm 1980 đến 1984. Sau đó, ông về làm phóng viên rồi Thư ký tòa soạn báo Mực Tím TP HCM.
Ông đã in các tập thơ Bầu trời thơ, hạt bụi thơ (1987); Chút tình riêng thuở ấy (1988); Cổ tích về quả banh (1994); Tàn trăng (1994); Uốn khúc (2003), Hạt bụi thơ, bầu trời thơ (2013), Thời gian trốn ở đâu? (2015) 

Con sâu nhỏ lê đoạn đời kiêu hãnh
Chiếc lá nằm chịu đựng những hư hao
Lấm lòng nhau dăm vệt đất cơ cầu
Khi một hạt mưa tình cờ rụng xuống

Người ngúng nguẩy giữa chiều hôm bão cuộn
Chân lạnh lùng qua mấy nhịp cầu vui
Anh lênh đênh trên bãi gió ngậm ngùi
Buổi gặp gỡ cấn đời nhau mỗi đứa

Tình như thể lá mùa đông ứa nhựa
Con sâu nằm rướn bước giữa mùa xanh
Anh hân hoan mở đầu cuộc hành trình
Người chộn rộn đôi chân đòi... nhập cuộc

Ngày phơi phới bên đây bờ con nước
Người đâu hay anh hằng đứng ngần ngừ
Với bao dòng năm tháng quấn ưu tư
Nhiều mắt nữ thường xuyên... lườm, nguýt, liếc

Cũng từ đó ngoài sớm mơi... ngờ nghệch
Mỗi chiều buồn thêm một ít lao đao
Qua sương mờ, người không thấy gì sao
Bên bờ đập, tiếng ho khàn từng chuỗi

Đời anh đấy, người thấy toàn... nông nổi
Bao giấc mơ chấp chới cả ban ngày
Người vội vàng tham dự cuộc đu bay
Tình anh lại thêm một lần lận đận

Anh nào biết cây cầu người bắc sẵn
Là chờ anh phơi phóng trái tim mình
Là chực anh trong một phút si tình
Người xô ngã cho mây trời tìm xuống

Lòng đức độ vẫn nhiều phen khốn đốn
Từ thuở nào người đã đứng chờ nhau
Gương mặt hiền như một đấng nữ tu
Mà gươm giấu sau nụ cười đạo hạnh...

Nguyễn Thái Dương