LTS : Ban Biên Tập xin trích đăng một số bài viết trong Đặc san Cường Để-Nữ Trung Học Quy Nhơn nhằm giới thiệu các sinh hoạt của Thầy Cô và cựu học sinh trường Cường Để và Nữ Trung Hoc Quy Nhơn .

Chút tâm tình về một bài viết đặc biệt: Một năm trước đây, khi quyết định chọn chủ đề “Mười Lăm Năm Nhìn Lại” cho ĐS 2012, chúng tôi nghĩ người gắng bó chặt chẽ nhất và người có nhiều buồn vui đáng được chia xẽ với Thầy bạn nhất Vân Nga cần có chút tâm tình nên đã yêu cầu chị cho một bài viết kỷ niệm. Sáu tháng trước đây, nhắc lại yêu cầu và được trả lời “đang chuẩn bị tài liệu”. Ba tháng trước, nhắc và được trả lời đã viết được ½ trang. Một tháng trước, nhắc. Được trả lời: hal way và một tháng sau ngày hết hạn nạp bài, nhận cái nhắn tin.... “chạy làng” với l do: đã viết xong nhưng đọc lại thấy... “bình dân học vụ” quá nên thôi, sợ mất mặt ĐS CĐ. Đến lúc này thì ... hết chịu nổi,  thằng em CĐ vốn thương và trọng bà chị dễ thương và quí mến một cộng tác viên ...hết lòng với công việc đã nổi máu ba trợn của dân tác chiến, la như la lính ba gai rồi lại năn nĩ như dỗ dành... em gái: Ráng lên chị ơi, có sao viết vậy, muốn nói gì cứ nói, không cần văn chương chữ nghĩa, không cần thứ tự thời gian, không cần đắn đo chấm, phảy, sẽ có chuyên viên “cứng tay” tiếp sức. Kết quả là sau quốc hận 30 - 4, sau ngày quốc tế lao động 1 - 5, nghĩa là sau hạn chót nọp bài 1 tháng ba ngày, chúng tôi đã nhận được một bì thơ dày với 10 trang giấy viết tay của “người giữ hầu bao của gia đình Cường Để - NTH”. Run tay mở, vội vã đọc và ...buồn vì người “cứng tay” bị thất nghiệp, phải bắt chước cô Lan Đông Hà dơ hai tay lên trời... bó tay. Không thêm được chữ nào, không bỏ được chữ nào, không sửa được chữ nào. Bài viết hết . Thì ra, không có văn chương chữ nghĩa nào bằng cái mộc mạc chân tình, không có cái úp mở, vòng vo nào bằng tấm lòng thanh thản ngẩn cao đầu vì đã sống thẳng để không có gì phải hổ thẹn, dấu diếm. Sao “lì” mà dễ thương, “tham” mà đáng yêu hết biết rứa hè.... Xin gởi tặng chị lời ghi chú đùa đùa dưới bức ảnh chị đang đứng ... xin tiền trong một lần họp mặt trước đây. Đùa nhưng không phải ... đùa mà muợn cớ đễ có thể gởi gắm bao điều trân trọng mà không làm người hay ngượng...mắc cỡ: “ Giọng hát CĐ một thời - Vân Nga - đang vì Thầy bạn mà xuống giọng n non: con cá nó sống nhờ nước... ĐS CĐ sống nhờ ....open your heart and open your check book, please. Phu nhân của một “quan năm tổ quốc không gian” (Trung tá không quân) và là chủ nhà thuốc tây, người có lẽ cả đời chưa xin xỏ gì cho riêng mình, đã vì việc chung mà... gia nhập “cái bang....”. Đã biết chạy trời không khỏi nắng Vân Nga mà anh chị em vẫn hăn hái rủ nhau đến để... nạp mạng”. Xin cảm ơn chị, xin cảm ơn tất cả anh chị em gia đình CĐ - NTH”
ĐS CĐ - NTH

Cuối năm 1997, chúng tôi gồm Lê Đại Đồng, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Gia Phong, Nguyễn Gia Phú, Ngô Xuân Nhật, Võ Trọng Em, Nguyễn Cửu Thị Duệ, Nguyễn Tấn Yên, Bùi Văn Luông, Nguyễn Công Luận, Trần Ngọc Anh và tôi tụ họp tại nhà anh Gia Phong bàn bạc mong làm sao để có thể tổ chức được một lần họp mặt chung cho các cựu học sinh Cường Để (Lúc này chưa có sự họp tác của trường Nữ). Ai ai trong chúng tôi cũng nôn nao, bàn tới bàn lui, tất cả đều mong ước sớm gặp được Thầy Cô, bạn bè cũ mà đã hơn 20 năm chưa một lần gặp lại. Sau đó chúng tôi cùng đồng lòng sẽ tổ chức buổi họp mặt đầu tiên tại nhà hàng Fú Kim với hy vọng khiêm tốn có trên dưới một trăm anh chị em hiện diện

Các anh bạn Cường Để của tôi có lẽ nôn nao quá nên quên thực tế, sống trong mơ, chỉ nhớ bầy bướm trắng biển Qui Nhơn mà không nhớ ... tiền. Riêng tôi, thực tế hơn, lo sợ nếu tổ chức không đủ chi phí thì lấy đâu mà chi trả nên đã đề nghị mỗi người đóng 50 mỹ kim dằn túi cho an tâm làm việc và số tiền đầu tiên có được là 550 mỹ kim, giao cho tôi giữ, vì vậy tôi hiển nhiên trở thành người giữ hầu bao cho gia đình Cường Để từ đó.

... Những năm đầu sinh hoạt, vấn đề tài chánh rất eo hẹp, chúng tôi phải vất vả lắm mới tìm đủ ấn phí cho tờ Đặc San, còn tất cả những việc chung khác chúng tôi đều phải bỏ tiền riêng cũng như tiền ủng hộ của anh chị em dành cho hội. ... Suốt 15 năm qua, rất nhiều kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được. Xin ghi lại một chút vui buồn trong vô số những buồn vui ... cho vui:

... Năm 2007, trong kỳ Đại Hội kỷ niệm 10 năm có anh Đồng Nguyễn từ California về dự. Năm đó có rất đông anh chị em - trên 500 người - Anh Đồng đã vất vả đi tìm tôi để đưa tiền yểm trợ Đạc San. Khi nhìn thấy tấm chi phiếu với con số 300$ của anh tôi đã buộc miệng la lên “I love you”. Lệ Thủy đứng cạnh tôi đã cười ngất và hỏi tôi “Chị love cái gì vậy chị Nga?” Tôi đã trả lời là yêu con số... đáng yêu chứ cái gì nữa.

...Lần Đại Hội Nối Lại Vòng Tay lần đầu tiên tổ chức ở Dallas, trong lúc đi lòng vòng... cầu tài cho hội, có một cựu HS Cường Để còn rất trẻ bảo tôi: “Chị hôn em một, cái hôn của người chị” em sẽ ký ngay 100 $ được không?”. Tôi không cần suy nghĩ, đã hôn ngay bà xã của anh ta trước và đến anh ta. Cầm tờ chi phiếu trên tay tôi thấy vui mừng vì biết là hội sẽ có thêm được tiền để lo cho tờ báo (lời nhắn riêng cho anh chị này: chị đã quên mất tên của em, nếu đọc được bài này thì cho chị biết vì em còn nợ chị thêm một nụ hôn nữa đó, chị bây giờ già rồi, cái gì cũng không nhớ chỉ nhớ... tiền cho Đặc San mà thôi. Xin lỗi nghe).

... Làm việc chung, nhiều lúc vì quá nhiệt tình cũng đã gây ra nhiều phiền phức. Đã có một lần, một anh bạn Kỷ Thuật, có vợ là cựu HS Nữ Trung Học, đã nói th ng vào mặt tôi: “Sao chị làm thủ quỹ hoài vậy? không chịu nhả ra”. Thật tình khi nghe câu ấy tôi buồn lắm, về nhà mất ngủ liền mấy hôm, lòng nhất quyết xin giao lại công việc giữ tiền này lại cho người khác, nhưng rồi công việc đâu lại vào đó vì không ai thèm nhận cái công việc phiền phức này. Thật ra thì có lẽ tôi đã không thể nào từ chức được khi mỗi lần đi họp, thấy những khuôn mặt thân thương làm lòng tôi chùng xuống và xao xuyến nhất là anh mắt như có ngấn lệ của Dạn khi phát biểu. Thế là tất cả những cương quyết, lời hứa với chồng sẽ trả lại sổ sách cho hội đều đã tan biến và chuyện đâu lại vào đó mà thật ra không phải chỉ một lần mà đã rất nhiều lần.

... Nhớ có một năm vợ chồng tôi cùng anh chị Nộ - Thủy, Luông Thư đi Canada thăm các bạn. Đang lúc bắt tay các bạn, nhà tôi đã đùa đùa thật thật phán ngay một câu: “Các anh chị đừng bắt tay nhà tôi, coi chừng bà ấy xin tiền đó” làm tôi rất mắc cỡ.

... Hôm nay, sau một thời gian tạm gọi là dài, sở dĩ tôi hoàn thành được trách nhiệm mà các anh chị đã tín nhiệm và giao phó cũng nhờ có sự giúp đỡ rất nhiều của các bạn như Thanh Thủy, Kim Oanh, chị Nguyễn Công Hoàng, chị Gia Phong, cô Thư cô Tốt và em Thủy ốm. Xin cảm ơn tất cả các anh chị khắp bốn phương trời đã tin tưởng, thương mến nên ủng hộ hết mình cho tờ Đặc San CĐ - NTH.

... Giờ đây, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này, tôi đã cảm thấy thân xác mệt mỏi nhiều, tinh thần đã kém sáng suốt nên cái hầu bao của CĐ - NTH xin được trao lại cho người khác để việc chung được tốt đẹp hơn. Kỳ này thì nhất định “nhả ra”. Nói đi thì cũng phải nghĩ lại, cái gì thì cũng phải trả giá. Cái phần thưởng mà tôi có được trong những năm tháng “mệt thân mệt đầu” là tôi đã có được 14 lần đang ở trong ngày Đại Hội mà cứ ngỡ như là hồi còn ở lớp đệ Tam, đệ Nhị Cường Để mà xao xuyến cảm nhận, bồi hồi của:

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hầu dễ mấy ai quên

Nguyễn Thị Vân Nga
(Houston TX. ĐS CĐ NTH 2012)