Hôm nay rảnh rổi, khác với thông lệ thường ngày, Du không ra ngoài lê la với bạn nhậu nữa. Anh chọn cho mình một ngày yên lặng và bình yên. Những hợp đồng cả tỷ nằm ngay ngắn im lìm ở một góc bàn. Anh tự nhủ cứ ký hoài những hợp đồng bằng những cuộc rượu chè ăn uống như thế sao thấy cuộc đời tẻ nhạt quá.

Anh nhìn lại khoảng đời đã qua, anh thấy anh quá may mắn, lên như diều gặp gió. Nhưng để có được như ngày nay, anh cũng đã đánh mất rất nhiều điều. Nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ nhưng sao có lúc anh cảm thấy thiêu thiếu một điều gì. Có lúc anh thẩn thờ ngao ngán.

Như hôm nay đây bỗng nhiên anh thích nằm nhà nghe nhạc. Anh mở cái điã nhạc Phạm Duy ra nghe. Anh lẩm bẩm chà cái ông nhạc sĩ này viết nhạc quê hương nghe cũng êm tai lắm đây. Thế là anh đóng cửa phòng lại, nhắm mắt và nhạc thì réo rắc bên tai. Anh đã nghe bài hát "Tình hoài hương"  nhiều lần có thấy gì đâu sao bỗng nhiên hôm nay nó làm anh nhớ đến thời niên thiếu nghèo nàn đói rách của anh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cha mẹ chết không mua nổi cái hòm, hàng xóm phải giúp cho. Vừa nghe câu "quê hương tôi có con sông đào xinh xắn...có ...." anh bật dậy như cái lò xo, tìm lấy cây viết và nguý ngoáy viết, vừa viết vừa hít hà ra chiều thích thú. À thì ra anh mới vừa viết được mấy câu thơ. Anh tự nói với anh "à thì ra cái mà mình thấy thiếu thiếu là đây, là đây!"

Bài thơ anh tỏ bày tình thương yêu anh dành cho mảnh đất khô cằn quanh năm hạn hán của anh. Bài thơ anh nhắc đến đàn bò ốm tong teo mà anh chăn để kiếm tiền phụ với ba mẹ, bài thơ anh viết về  những đồng cỏ cháy khô, bài thơ anh viết về những lúc anh bụng đói tay chân rã rời....Ôi! sao bỗng dưng anh nhớ quá nhiều điều về cái quá khứ xa lơ xa lắc của anh. Không ai biết anh đã từng khổ sở, đói meo đói mốc như thế ngoài Côn. Không ai và không ai!

Anh đang lim dim say sưa trở về vùng quá khứ xa xăm thì điện thoại reng reng. Anh uể oải cầm điện thoại lên và alô. Đầu dây bên kia là tiếng của một người bạn "Anh Du hả! Côn đây nè. Chiều nay lúc 2 giờ, mình phải đi gặp ông X ở nhà hàng Y để ký cái hợp đồng C đó nghen. Hôm nay cố gắng làm cho xong. Cái hợp đồng này ngon ăn lắm đó. Xìu xìu mình cũng kiếm được vài tỉ chớ giỡn chơi!" Thường mọi hôm nghe đến tiền lời cả tỉ là anh hớn hở, sẵn sàng ngay, nhưng sao hôm nay anh lại thấy mình không mấy thiết tha. Không ừ à gì với ông bạn về chuyện này, anh lại nói "Côn à, nghe mình đọc bài thơ này nghen, mình mới vừa viết xong đó." Đầu dây bên kia đáp lại như muốn hụt hơi "cái gì, cái gì anh nói cái gì? Anh làm thơ? Thơ? Ui trời ơi anh mà làm thơ, mà thơ về cái gì?" Du yên lặng vài giây và anh hỏi vặn lại "Có muốn nghe thì mình đọc cho nghe còn không thì thôi. Thôi nghen, chiều gặp, lúc 2 giờ tại nhà hàng Y."

Hôm nay anh  đến sớm hơn giờ hẹn. Mới một giờ tài xế đã đưa Du đến nhà hàng Y rồi. Anh bước vào và thấy không khí nhà hàng Y thật yên bình. Anh ngầm cảm ơn người bạn đã khéo chọn một khung cảnh nên thơ như thế. Thật ra anh cũng đã từng đến đây nhiều lần trong những lần ký hợp đồng trước mà sao chưa bao giờ anh cảm thấy như hôm nay. Phải chăng anh đang thay đổi, trái tim anh đang thổn thức về một miền yêu dấu tuổi thơ. Nhìn đâu anh cũng thấy đàn bò của anh, nhìn đâu anh cũng thấy con sông cạn nước, mảnh ruộng khô cằn, nhin đâu cũng thấy căn nhà trống trơn với cái lu nước phiá trên là cái gáo dừa chổng hổng chơ hơ, nhìn đâu cũng thấy những tàu lá chuối sau vườn xác xơ bụi đỏ....

Sau đó không lâu thì Côn đến. Khách chưa xuất hiện nên anh định tâm tình với bạn tiếp về bài thơ. Chưa kịp nói thì Côn đã hỏi dồn dập như một chuyện lạ "Ủa sao tự dưng hôm nay anh nổi hứng làm thơ. Tôi có bao giờ nghe anh nói về văn chương thơ phú đâu. Sao kỳ vậy?"

Du rút từ túi ra gói thuốc ba số 5, mời Côn một điếu và anh rút ra một điếu cho anh. Côn biết ý chìa cái hộp quẹt mồi lửa cho anh. Anh nhìn bâng quơ và nói như thì thầm "sao tự nhiên mình nhớ quê quá ông ơi! Muốn biết mình viết gì hả? Thì thì mình viết về đàn bò, về mảnh đất mấy sào khô cằn của gia đình mình. Miếng đất đã đổi chủ vì ba cái kế hoạch gì gì đó, rồi mình nghĩ đến sức chịu đựng của ba mẹ mình, mình...." Côn trả lời ngay không ngập ngừng "Nhớ cái đách gì chứ, cái xứ nghèo mạc rệp, đất thì khô cằn cày lên sỏi đá, còn dân nghèo, ngu như mình thì có ai thương ai che chở đâu mà ở. Ai có tí quyền là coi mình như cỏ rác.... Bộ anh không nhớ sao? Nhớ cái ngày ba mẹ anh chết mà không có cái hòm ngon lành để chôn sao? Mà đã ghét nó, đã bỏ xứ đi rồi mà còn bày đặt làm thơ, phiền quá, bỏ chuyện làm thơ qua một bên đi, thiên hạ cười cho thúi đầu."

Côn thuyết trình cho Du một hồi mà chẳng thấy Du tán thưởng hay phản đối gì cả. Côn lầm bầm "cái thằng này sao hôm nay nó dở hơi quá đi. Cứ như là ma ám không bằng!"

***

"Mầy đang làm gì đó hả Du", ông chủ tịch trong làng vừa đi ngang qua chỗ anh đang cho mấy con bò gặm cỏ hỏi anh với vẻ điệu hách dịch ra trò. Anh trả lời ấp a ấp úng "dạ con đang cho bò ăn". Tao hỏi mầy là mầy đang làm gì đó sao mầy trả lời trật dường rầy vậy. Mầy khinh thường ông chủ tịch à. Mầy cho bò ăn mà tay thì cầm cây viết và trên đùi mầy là tờ giấy. Trả lời mau đi. Ba mẹ mầy nhìn tao là ấp a ấp úng rồi, còn mầy, cả gan hử?" Du sợ quá, giấu tờ giấy ra phía sau đít và cứ lập lại "dạ, dạ, dạ! con đang cho bò ăn cỏ"... Ông chủ tịch tức quá hét lên "cha chả, cái thằng Du chăn bò này láo hử? mầy viết cái gì? viết truyền đơn hả? đưa đây tao xem."  Nghe hai chữ truyền đơn, sợ quá, Du vụt bỏ chạy, ông chủ tịch rượt theo. Cuối cùng thì ông giựt được tờ giấy. Ông vừa thở hổn hển vừa đọc. Đọc xong ông phán một câu nghe chắc nụi " Du à, con ơi, đời mầy sinh ra là phải như thế rồi, đừng mơ mộng hão huyền, đừng mơ nhà cao cửa rộng, đừng mơ, mơ gì gì hết, nghe chửa. Rồi ông vứt tờ giấy xuống đất và phán tiếp một câu xanh dờn "nghèo mà cũng bày đặt làm thơ!"

Côn kéo Du về với thực tại khi Côn khều anh "Đối tác tới rồi, chuẩn bị tinh thần cho minh mẩn để đối phó với những điều kiện của đối tác. Mà sao hôm nay anh làm sao vậy? không được khoẻ hử?"

Du giật mình và ra khỏi cơn mơ. Anh nói như  người  mất hồn "Ủa làm thơ mà cũng có điều kiện nữa sao? Hôm nay tôi bày đặt quá, bày đặt làm thơ" Thôi anh chịu khó ở lại tiếp khách nghen. Tôi có việc phải về.

Côn giật mình và ngần tò tè không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho ông bạn mình, chạy vói theo "ê! ê! Du, ông làm sao vậy, Du, Du?"

Ngồi trên xe để trở về nhà, Du huýt sáo và nhìn ra bên ngoài trong lòng phấn khởi lạ kỳ. Hai bên đường dòng người đang hối hả ngược xuôi. Mắt anh dán vào những con người lam lũ đầu tắc mặt tối đang gánh hàng rong chân thấp chân cao rảo bước trên đường chứ không còn dán vào mấy cái hợp đồng như trước kia nữa. Bỗng nhiên anh vỗ vào vai anh tài xế "Hôm nay tôi mời anh đi uống lon bia với tôi nghen, ghé quán cốc nào mà anh thích rồi tôi đọc bài thơ tôi mới vừa làm cho anh nghe." Anh tài xế không tin vào tai mình và ra chiều không hiểu. Du nhắc lại lần nữa. Lần này anh tài xế dạ nhỏ, vừa đủ cho Du nghe. Trong lòng anh tài xế ngổn ngang với nhiều thắc mắc "không biết ông chủ mình có điên không đây! sao tự dưng ông rủ mình đi uống bia và muốn đọc thơ cho mình nghe. Chỉ có trời mới hiểu mấy tay đại gia này muốn làm gì!" và tay lái của anh tự nhiên quẹo phải thay vì quẹo trái để về nhà như mọi lần.

Nguyễn Kim Tiến
02 tháng 05 năm 2011