(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 3 - từ câu 100 tới câu 146)
   
Vấn vương bao nỗi vấn vương
Sáo vi vu thổi... sông Thương não nùng
Ai người gở mối bâng khuân
Ai người gieo mộng đời trần hoang mơ
Âm vang dìu dặt xa mờ
Dõi theo sông nước ngẩn ngơ nỗi sầu...
Vì đâu ai biết vì đâu?
Ai mang u uất thảm sầu dáng hoa ?
Sáo vang thê thiết lòng ta
Như lay, như động xót xa trong lòng
Sáo vang từ cõi hư không
Tâm tư vọng động sầu không mơ màng
Âm u con nuớc trường giang
Sáo ai văng vẳng thở than canh trường
Sáo như gọi nhớ gọi thương
Sáo như thổn thức trách hờn xa xăm
Vi vu nức nở thở than
Lẻ loi cô độc tri âm mõi mòn
Trăng treo lạnh lẽo đồi non
Sáo rung tê tái trầm buồn xót xa
Giật mình tỉnh giấc mộng hoa
Đêm dài tịch mịch la đà sương rơi
Đêm đen hoang lạnh đất trời
Một vầng trăng khuyết chơi vơi mịt mờ
Mây che ánh lụa vàng mơ
Đêm dài lặng lẽ thẫn thờ vì sao?
Sáo vang vang tận nơi nao...
Sầu tư khắc khoải xôn xao trong lòng
Tâm tư dậy ước hoài mong
Vòng đời khe khắt chập chùng nào yên
Thẫn thờ ngày tháng niềm riêng
Ngẩn ngơ sầu mộng ưu phiền mông lung
Sáo mơ thổn thức vô cùng
Đìu hiu riêng cảnh chập chùng tỉnh say
Lòng riêng ai biết ai hay...
Miên man thương cảm đọa đày miên man
Bập bềnh sóng nước trường giang
Oán than sáo vọng bàng hoàng tỉnh mơ
Sáo như thổn thức đợi chờ
Sáo như oan nghiệt chơ vơ mộng tình
Sáo say ước mộng đinh ninh
Như thương như cảm lung linh nỗi sầu
Vì đâu chẳng biết vì đâu?
Vi vu dìu dặt mộng cầu mơ say
Mơ đêm mộng nhớ từng ngày
Thẫn thờ tơ tưởng hao gầy dáng hoa

Lam Hồng