(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 20 - từ câu 777 tới câu 838)

Tiếng tiêu vòng vọng thê lương
Tiếng tiêu cay xót đoạn trường nào hơn
Tiêu tương u uất oán hờn
Như than, như khóc chập chờn ma trơi
Cũng là thân phận con người
Bất công cho lắm hỡi đời nghiệt oan
Tiếng tiêu rổn rảng xích xiềng
Như là ngạ quỷ hồn oan trêu người
Đau thương vang khắp đất trời
Trào dâng uất hận cuộc đời oan khiên
Tiếng tiêu thê thảm triền miên
Tiếng tiêu da diết tình riêng phận cùng
Ai ai, oán oán não nùng
Xác thân tàn phế hãi hùng nỗi đau
Mơ mơ, mộng mộng cõi nào
Nướng thân lửa đỏ nỗi đau chỉ là
Hình hài thân xác ngoài da
Nỗi đau ngăn cách xót xa ngập tràn
Trước kia cường tráng xác thân
Bây giờ ủ rũ tồi tàn còn đâu

Vì sao và bởi tại sao?
Bao nhiêu khốc lụy dồn vào riêng ta
Cùng đinh thân phận bôn ba
Cửa nhà tiêu tán mẹ cha lìa trần
Vào đời kiếp phận gian truân
Bồng bềnh trên chiếc thuyền nan xuôi giòng
Đưa đò lữ khách sang sông
Tiêu dao cuộc sống với giòng trường giang
Nỗi lòng ai biết thở than
Tiếng tiêu vòng vọng miên man thay lời

Tiêu vang khắp nẻo đất trời
Có ai biết được cuộc đời của ai
Tiếng tiêu u uất vọng hoài
Cớ sao cay nghiệt cuộc đời riêng ta
Lửa thiêu nướng cháy thịt da
Ai đem lửa đốt kêu mà với ai
Co ro thê thảm hình hài
Sống mà hơn chết đọa đày nào hơn
Nỗi đau vọng khúc oán hờn
Tiêu vang não nuột từng cơn bi sầu
Thế gian ai hiểu nỗi đau
Tai ương oan nghiệt vì đâu hỡi trời
Trời cao cao tít xa vời
Tang thương thảm thiết cuộc đời Trương Chi

Càng mang khốc lụy càng si
Tiêu tương gieo khúc mê ly rụng rời
Nhói đau nhức buốt lòng người
Thê lương ảo não rã rời bi ai
Tiêu gieo thảm thiết mỗi ngày
Khúc nhôi não nuột giải bày tiêu tương
Như vò, như xé đoạn trường
Như tan, như nát mộng tương tư sầu
Như thương cảm, như mộng cầu
Một lần hội ngộ tạ từ âm dương
Một lần trút hết nhớ thương
Một lần từ biệt miên trường cách xa
Biết là hai ngả đôi ta
Còn ngày dương thế bởi là chờ mong
Xác thân thiêu đốt lửa hồng
Còn ngày thoi thóp chỉ mong ước là
Một lần gặp gỡ rồi xa
Ngàn năm vĩnh biệt mộng hoa với tình


Lam Hồng