Buồn có lúc ta muốn cầm chén rượu
Uống một hơi thân thiết gọi tao, mày
Râu lởm chởm, cứ để dài không cạo
Tóc phai màu, mặc kệ gió tung bay
Sách với vở, đọc làm chi mỏi mắt
Rượu mềm môi ta uống để mà say
Chân liêu xiêu cho tháng rộng năm dài
Thơ bất tận đọc hòai không biết mõi
Ta mặc kệ người tài hay kẻ giỏi
Rượu nồng hương thì ta cứ mềm môi
Bạn và ta , duy nhất ở trên đời
Tình tri kỷ không bao giờ phai nhạt
Những thằng bạn nhiều năm không thấy mặt
Hãy về đây tìm lại chút hương xưa
Hãy mày tao, hãy vui vẻ cợt đùa
Hãy uống cạn tình xưa trong chén nguyệt
Thương nhớ lắm từ phút giây tạm biệt
Ta ngỡ rằng sẽ không gặp được nhau
Chuyện sống chết làm sao mà biết được
Chỉ mong mình mãi mãi nhớ về nhau……
Chợ lầu, 6/12/2009
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2523
Chào anh Ngô Lạp, uống rượu một mình rượu ngon mấy cũng không cảm thấy ngon! Tiến nghe thiên hạ hay nói như thế nhưng không biết có đúng không? Hôm nào anh rót hai ly rượu đế để sẵn nhé! Một ly ngồi uống một mình, một ly uống với bạn hiền, rồi cho Tiến biết ly nào ngon hơn! Đùa với anh chút xíu cho vui. 🙂
Bài thơ hay và cái tựa cũng hay! Tiến thích câu “hãy uống cạn tình xưa trong chén nguyệt”, Tiến như đang thấy vầng trăng đang chao đảo trong chén rượu. Rất là tượng hình!
Uống rượu một mình
Chào Kim Tiến,
Cám ơn Kim Tiến góp ý về thuật uống rượu, dĩ nhiên rượu ngon thì phải có bạn hiền,nhưng các bạn thân như Nguyễn Châu, Hòang Lộc thì …far away, đành bắt chước Lý Bạch:
Trong hoa rượu ngọt một bầu
Một mình chuốc chén có đâu bạn bè
Mời trăng cất chén kè nhè
Thân ta, bóng ấy.trăng kia:ba người
( Trần Trọng Kim dịch)
Tiến thấy chưa,đến 3 người lận.Đâu phải chỉ một mình?
Rất mong có ngày đối ẩm với Kim Tiến bàn chuyện văn thơ.Chắc sẽ thú vị lắm.
Thân mến.Ngô Lạp