Vì sao tôi vẫn hoang đàng
Như ngày nắng Hạ mơ ngàn hạt mưa
Vì sao sầu khổ chưa qua
Như tôi chiếc lá vương tà áo em
Vì sao mưa thấm đất mềm
Như tôi tình thấm êm đềm khổ đau
Vì sao chim biết gọi nhau
Như tôi tự biêt tình sâu gọi sầu
Vì sao chiếc lá phai màu
Như tôi vở-cũ-cong-bìa-trẻ-thơ
Vì sao tình cũ bơ phờ
Như chim lẻ bạn sớm chiều bâng khuâng…
Vì Em nghiêng mắt buồn trăng
Cho ta trăng khuyết… trăng tàn thương Em
Từ Nhơn
Số lần đọc: 2231