Lúc còn nhỏ, đi học xa nhà, hè hoặc Tết về nhà cứ sáng sớm bốn năm giờ là thấy ông bà nội lọ mọ thức dậy uống trà nói chuyện suốt, ngày nào cũng vậy.
Lúc đầu thấy cũng bình thường, nhưng ngày nào cũng vậy, đâm ra thắc mắc nằm lắng nghe ông bà nội nói chuyện gì mà nhiều thế, nói ngày nầy qua ngày khác mà chưa hết chuyện. Té ra , ngày nào cũng nghe nói chuyện hồi xửa hồi xưa, chuyện làng xóm, chuyện họ hàng cô bác, chuyện đầu trên xóm dưới trong làng mà đâu hồi xa lắc. Hỏi ba mình là “sao ông bà nội chuyện gì mà nói ngày nầy qua ngày khác không hết,” ba bảo “chuyện của người già mà, khi con lớn sẽ hiểu“.
Thỉnh thoảng có đám giỗ hay cúng kiến, cũng thấy mấy ông bà trong họ, hoặc bạn ông nội lại nói chuyện từ trưa tới chiều, mà cũng mấy chuyện năm xửa năm xưa, chuyện con cháu đời nay sao ơ hờ quá, không lo ăn học, lấy vợ lấy chồng cho cha mẹ yên lòng khi nhắm mắt, chuyện mồ mả ông bà. Lo âu vì chiến tranh ( lúc trước 75 mà ), ai còn ai mất, không biết làng mình yên ổn hay phải tản cư, rồi nhà cửa mồ mả ra sao.
Rồi năm tháng qua đi, nghe hoài cũng thấy bình thường, cũng không hiểu tại sao.
Sau này, khi gia đình vào Sài Gòn, ông bà nội đã mất. Ba má mình cũng vậy, sáng sớm uống trà nói đủ thứ chuyện năm xưa ngoài quê. Lâu lâu có người bạn của ba từ Qui nhơn vào Sài Gòn thăm, hai ông linh hoạt hơn ngày thường, ăn sáng xong lại bình trà ngồi với nhau nói chuyện đến trưa ăn cơm, ngủ trưa dậy nói tiếp, chơi đâu vài tuần lại về Qui nhơn.
Có thằng con hỏi mình : “Ba ơi, ông nội và ông Hai nói chuyện gì mấy ngày không hết, ông Hai vào Sài Gòn làm gì mà không thấy đi đâu, chỉ ngồi nhà nói chuyện với ông nội rồi về“. Mình cũng theo bài bản của ba mình ngày xưa mà trả lời : “Chuyện người già mà, khi con lớn con mới hiểu“.
Khi bác Hai bạn ba mình về Qui Nhơn, thấy ba đi vào đi ra, người bần thần, tìm chuyện nầy chuyện nọ để làm cho vui, lúc nầy đã lớn mình mới hiểu ra .
Rồi tới phiên lứa chúng ta, lúc trẻ lo bôn ba đi tìm kiến thức học hành, ra trường lo việc làm kiếm tiền, lo bồ bịch lấy vợ, đủ thứ quay cuồng của cuộc đời để mà lo. Đến lúc nhiều tuổi, nhu cầu tìm lại bạn bè lúc tắm mưa, lúc mới biết yêu thầm nhớ trộm, lúc được cô em nào nhìn mình một cái tối về ngủ không được.
Gặp nhau vẫn cái chuyện năm xửa năm xưa, nói hoài chưa hết, lại nhớ quê, nhớ kỷ niệm thời trẻ (Khi còn trẻ bị quay cuồng vào dòng xoáy cuộc đời đâu rảnh mà ngồi nhớ quê, mà có nhớ cũng đâu có về ở, chỉ nhớ thôi).
Ừ nhỉ! tuổi trẻ gặp nhau nói chuyện tương lai, người già gặp nhau nói chuyện năm xưa. Người già đâu còn tương lai mà nói.
Các nhà khoa học bảo người già hay quên.Xin thưa rằng, người già hay quên chuyện gần đây, chứ chuyện 30 năm trước thì nhớ rõ ràng. Như lớp tụi tôi ở Cường Đễ có chuyện đang giờ học Toán thầy Hà buổi chiều, lớp đang yên vắng nghe thầy giảng bài, bổng nghe một tiếng ngáp thật to, mọi người quay lại thấy Đặng Tám đang ngáp. Chuyện trở thành giai thoại, hơn 40 năm qua bạn bè gặp lại nói cái ngáp Đặng Tám ai cũng nhớ, và bạn nào biết cái ngáp Đặng Tám thì đích thực học lớp tôi.
Trẻ rồi già có gì đâu, ta nhiều tuổi mà không có bạn nói chuyện thì cô đơn lắm.
Sáng dậy con cái đi làm đi học, vợ lo chuyện không tên trong nhà, hàng xóm nơi đô hội nhà ai cũng đóng cửa, chỉ đi vào đi ra. May mà mình vẫn còn việc để làm, không biết già chưa?
Ngô Thành Hùng
Số lần đọc: 2841
Còn bài hát Đặng Tám nữa:
Đặng Tám có cái đầu rất to là rất to
cái cằm nho nhỏ
cái trán chồ dồ …
Chào anh NTH, bài viết nhẹ nhàng mà cho mình cảm nhận được nhũg chu kỳ trong đới sống con người. Cảm nhận về đời sống như môt sự lặp lại. Mình tưởng tượng đời sống con người như một vòng tròn có điểm khởi đầu. Khi vòng tròn khép kín, là xong một kiếp người..Cảm ơn một đoạn văn hay. KT.
Đọc bài của bạn thấy giống cách nghĩ của tui…không còn biết mình là già hay trẻ, nhưng còn nhớ kỷ niệm xa lắc xa lơ là chưa lẫn,thì cứ viết tiếp cho dzui, và chắc chắn tâm hồn chúng ta vẫn còn “được đến”.
RE: Tản Mạn Chuyện Người Già
Đọc bài viết của anh rất vui, văn phong mộc mạc, xúc tích và rất dí dỏm, hay lắm. Cám ơn anh và chúc anh vui, khoẻ. Thân mến.
RE: Tản Mạn Chuyện Người Già
Bạn Nguyên Hạ ơi, mình già rồi đấy ( vì thường hay nhớ những chuyện không đâu hồi nhỏ là già đấy). Nhưng có gì đâu, ai cũng trẻ để mà già mà.
Bạn Kim Chi!Tôi viết & nghỉ luôn mộc mạc như ăn bánh bèo chén phải có cây siêu gỗ xắn ăn mới sướng.
Chúc các bạn luôn vui, khoẻ.
Hùng