Anh trở lại với núi rừng cô tịch,
Lòng ngậm ngùi hơn lúc bước chân đi,
Chốn ngựa xe không giữ lại – Một khi,
Chiều phi trường nhớ em anh muốn khóc.
Anh trở lại với tiếng cười như ngọc,
Như đứa con hoang thất tán quay về,
Đêm muộn màng níu giữ bước chân quê,
Lòng bình yên thấy em cười như tết.
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2542

Anh Muo’n Kho’c
Co’ that
chieu phi truo`ng anh muo’n kho’c
Vay sao
anh bo em lu` lo’c bu` le
Em doi anh
anh di mai chang chiu ve`
Anh ve` gap ai
ma` anh cuo`i nhu ngoc?
Kính Anh Hiếu,
Cảm ơn Anh về bài thơ.
Em muốn khóc thật đó Anh,
Còn “cười như ngọc” là “người đó” chứ không
phải em.
HML