Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Người tình

Giữa đêm khuya hắn thức giấc, nhưng thần trí chưa định tĩnh, thần trí đong đưa qua lại. Trong bóng tối lờ mờ, hắn chập chờn thấy một bông hồng đỏ cắm trong lọ hoa trắng để trên bàn cạnh giuờng ngủ, hình ảnh không rõ, như không có thật. Rồi thần trí hắn chìm vào màu xám và hắn khép mắt lại. Một giây sau hắn mở mắt ra, lần này cái nhìn của hắn phát rộng hơn nên thấy được bức tranh của Pisasso gắn trên tường với vài nét vẽ ngang, dọc và vòng cung. Rồi thần trí hắn lại chìm vào màu xám, nhưng màu xám này nhạt hơn màu xám lần trước và hắn lại khép mắt lại. Hình như có cơn gió lay động tấm màn cửa. Hắn lại mở mắt ra, lần này cái nhìn hắn phát rộng hơn nữa, hắn thấy khung cửa sổ với ánh trăng xuyên qua. Ánh trăng màu trắng, và như có pha màu xanh nhạt. Hắn hít một hơi thật đầy hai lá phổi và từ từ thở ra nhẹ nhàng. Bây giờ hắn thấy rõ, mọi vật chung quanh phòng, nhưng hắn vẫn nằm im, trí tưởng tập trung vào thính giác, nhưng không nghe được gì. Tất cả hoàn toàn im lặng, một sự im lặng tuyệt đối. Một thoáng hắn ngờ vực thính giác của mình, thoáng kế tiếp hắn cho là toàn thể vũ trụ đang say ngủ, ngưng động. Rồi tư tưởng của hắn ngồi thiền và giác quan không hiện hữu. Nhưng trạng thái tâm thần ấy chỉ đứng trong vài giây rồi sụp xuống một cách thật nhẹ nhàng như một đứa bé làm sụp một lâu đài nhỏ xây bằng cát. Sự sụp đỗ ấy làm hắn chớp mắt nhẹ. Bây giờ hắn nghe được tiếng thở của Leann, và một lúc thật lâu nữa hắn nghe được tiếng máy xe từ nơi xa xôi nào đó vọng lại mà hắn không định hướng được. Rồi hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại. Cuối cùng hắn đưa tay dụi mắt, trườn người lên một tí, nâng nhẹ cánh tay Leann ra khỏi ngực mình, và đặt xuống nệm, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, hai chân bỏ xuống giường, hai tay xoè ra đỡ cằm, hai cùi chỏ chống lên hai đùi. Hắn ngồi với dáng người chồm về phía trước như vậy để ngắm cái hoa hồng cắm trong lọ hoa trắng. Trong bóng tối lờ mờ, màu hoa như đỏ sậm hơn; đài hoa, lá và cánh như xanh sậm lại. Hắn nhấc cái hoa lên đưa sát mặt nhìn ngắm một lúc rồi cắm trở lại lọ, và bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài ánh trăng sáng trên mặt đất, mênh mông trên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, ẩn hiện, những cây dương trong đêm khuya tịch mịch trông như cao hơn thường ngày. Vạn vật như đang lắng đọng xuống đầy đam mê, và quyến rũ. Vạn vật như đang thì thào những lời mời gọi tâm hồn hắn hoà nhập. Hắn sẻ lén lại tủ áo lấy áo khoác để ra khỏi nhà.

 

-An, anh làm gì đó?

 

Leann đã thức giấc, ngóc đầu lên hỏi. Hắn quay lại:

-Anh định ra khỏi nhà một lúc.

-Ra khỏi nhà làm gì giờ này? Lại đây anh!

Hắn lại ngồi cạnh mép giường. Leann trườn người tới gần hắn.

-Anh ra khỏi nhà làm gì vào giờ này?

Hắn quay đầu nhì ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn Leann:

-Bên ngoài trời sáng đẹp quá! Anh muốn ra khỏi nhà đi dạo một lúc.

Leann ngồi chồm dậy làm tấm chăn tuột xuống khỏi người nàng, thân hình nàng nổi bật lên như một tượng đá cẩm thạch trên tấm ra trải giường màu xanh đậm, mặt nàng tươi thắm giống như người mới đi chơi về chứ không giống như người vừa thức giấc.

-Em cứ ngủ đi. Anh đi một lát sẽ trở về ngay.

Leann làm như không nghe câu nói của hắn, nàng bước xuống khỏi giường đến cạnh cửa sổ, kéo rộng màn cửa, nhìn ra ngoài.

-Trăng sáng thật!

Hắn bước đến cạnh nàng:

-Trăng sáng quá và đẹp tuyệt phải không em? Anh có cảm tưởng bên ngoài là một thế giới khác, một thế giới bình yên, huyền dịệu dành riêng cho một số người đi tìm, và sống với nó. Em có muốn đi tìm thế giới ấy không?

-Em đi bất cứ nơi nào anh đi đến.

Cả hai mặc đồ, choàng áo khoác, ra khỏi nhà, đi bộ giữa hai hàng cây rậm lá. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá tạo thành những hình thù kỳ dị màu trắng trên mặt đất, tiếng chim ăn đêm, tiếng lá khô lào xào dưới bước chân, tiếng gió vi vu len lõi qua những hàng cây.

-Chúng ta đi đâu đây anh?

-Chúng ta đi khỏi những hàng cây này.

-Rồi chúng ta đì đâu nữa?

-Rồi chúng ta băng qua cánh đồng cỏ trước mặt.

-Rồi chúng ta đi đâu nữa?

-Rồi chúng ta sẽ leo lên đỉnh ngọn đồi em thấy ở xa đó.

-Để làm gì trên đó?

-Để tìm một thế giới.

Khi đã lên đỉnh ngọn đồi cả hai đốt thuốc hút. Hắn nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, hắn nhìn mông lung ra xa, ánh trăng bàng bạc bao trùm vạn vật, hắn nhìn xuống chân đồi, làng mạc đang ngủ say. Vạn vật như lắng động va phát tiết ra một tâm trạng chân thành của chính nó.

-Em có cảm thấy gì không, Leann?

-Em cảm thấy tâm hồn mình trầm lặng và mênh mông.

-Đó chính là tâm trạng chân thành của vạn vật. Cái thế giới mà anh muốn giới thiệu với em.

Hắn nhìn lên bầu trời, hắn nhìn xuống chân đồi, hắn nhìn mông lung chung quanh. Bất chợt hắn buồn rầu:

-Leann!

Leann quay người lại, ngước mặt lên nhìn hắn, chờ đợi:

-Một ngày kia, nếu vì một lý do nào đó, chuyện tình chúng ta tan vỡ, chắc anh không thể yêu người con gái nào khác. Bởi vì không ai có thể chia sẻ với anh những giây phút như thế này!

Leann nhìn hắn với đôi mắt đen mở lớn, long lanh.

Nguyễn Thái Bình
 

   Số lần đọc: 2903

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả