(Áo Vải Cờ Đào – Phần 9 – câu 437 tới 460)
Vũ văn Nhậm Thăng Long tiến bước
Tự Quân hay bỏ nước chạy bay
Vượt rừng lội suối đêm ngày
Quân thần họp lại lập bày mưu cơ
Nguyễn hữu Chỉnh cuốn cờ chạy trốn
Gom tàn quân, giữ mộng đồ vương
Chạy về đến chốn Mục Sơn
Tướng Nhậm truy sát, bắt luôn giải về
Tan xác pháo, mưu cơ quyền bính
Ngựa phanh thây Hữu Chỉnh về trời
Tự Quân chạy trốn xa vời
Duyên may nào dễ, gặp thời được cơ
Hữu quân Nhậm phất cờ chiến thắng
Thăng Long thành đổi nắng thay mưa
Chiến chinh, chinh chiến bao giờ
Can qua dấy động biết cờ về ai
Cuộc chính biến đổi thay, thay đổi
Loạn cường quyền bối rối nhân tâm
Quân quyền Phò mã Hữu quân
Dương dương tự đắc xẻ phần quyền uy
Mộng đã muốn quân uy cát cứ
Một cõi bờ một sứ quân xưa
Chín rồi một cuộc thời cơ
Quân binh đã nắm, thế cờ đã xuôi
Lam Hồng
Số lần đọc: 3047

Nguyễn Hữu Chỉnh
Tan xác pháo mưu cơ quyền bính
Ngựa phanh thây Hữu Chỉnh về trời
Cảm thương lệ muốn tuôn rơi
Anh hùng hào kiệt một thời dầy công
Cũng là tôi giữa trời lương đống
Chịu đòn roi thà chết không khai
Quận Huy Đình Bảo là ai
Một lòng thờ chủ có tài Khổng Minh
Gặp thế thời tay không có lính
Nhờ cơ mưu tính kế Nghệ An
Tại lòng Nguyễn Huệ bất an
Mới xui Hữu Chỉnh ra đàng nhị tâm
Hàn Châu Lý Tiểu Bằng góp vui bàn luận với anh!