Quy Nhơn hề ! Ra đi không ngoảnh lại
Những ngôi nhà im ỉm cửa khuya
Ngửa mặt nhìn trời, không tiếng vọng
Tiếng vạc kêu rớt lạnh lòng quê
Những chiều đói bạn bè đâu thưa thớt
Kẻ lên nương, kẻ vượt biển bám tàu
Biển quặn lòng đau đêm ly tán
Em xa như một vệt sao rơi
Đời biến ta thành tên đói rách
Lấy sách bạn bè bán ký, mua cơm
Cà phê quốc doanh như màu máu chết
Ta sống từng ngày nhạt thếch Quy Nhơn
Quy Nhơn hề ! Chiều nay ngồi nhớ lại
Gương mặt mọi người ngoài khung kính café Dung
Những gương mặt bạn bè thời tuổi trẻ
Đã về đâu trong cát bụi mịt mùng…
Ba mươi năm ! Lòng ta như mây nổi
Muốn về ư ? Không nơi chốn để về
Muốn ở mà lòng ray rứt nhớ
Tiếng sóng buồn gọi mãi Quy Nhơn !
Hồ Ngạc Ngữ
(chiều 14.11.2009)
Số lần đọc: 2231
Anh nhắc đến một giai đoạn quá đau buồn, làm mình rưng rưng. Mình cũng lớn lên trong những ngày tháng ấy, thấy mờ mịt…
Mình lại nhớ đến cái thời mình buôn bán ở chợ trời…Mà hình như cả nước làm cái gì cũng ở chợ trời??????
Ôi! một thời có quá nhiều nỗi khổ!
gửi Khách viếng thăm,
Cảm ơn những cảm nhận của bạn trong các bài thơ.
Nhân đây,thành thật xin lỗi các bạn,vì chưa có vi tính và laptop nên việc trả lời các com hơi bị trở ngại.Mong thông cảm.