Mình thích bài “Có đôi khi” của Lã Văn Cường. Chỉ có một melody lập đi lập lại với những lời thật lãng đãng. “Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang. Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng, Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông, Vượt ngọn sóng dâng tràn, Ta là gió trên ngàn …”
Có những lúc thật lãng đãng, đi loanh quanh phố phường, chung quanh thật nhiều người mà cảm thấy cô độc, chợt thấy một gương mặt người quen, làm quên đi hết cả muộn phiền … đầy đủ lý do để làm một bài Bolero, và là bài đầu tiên điệu này. Bây giờ nghe lại hình như nó có vẻ Nắng Chiều hơn 🙂
Số lần đọc: 3339
Anh Tưởng, Tiến thích bài này.
Bai nay nghe sao giong bai LANH LUNG qua Tuong oi !
Nen nghien cuu la va ra lai truoc khi cho phat hanh .
Ban than
O^`, cha(?ng bie^’t nu+~a, hai dda^`u o’c nho? ga(.p nhau ? 🙂
tuong
Bạn Tưởng ơi !
Bài Lạnh lùng được viết theo tiết diệu Tango , còn bài Đêm Bolero của bạn viết theo tiết điệu Bolero nhưng Melody thì giống quá.
Tôi không dám nói bạn đạo nhạc vì tư cách bạn không cho phép làm điều này nhưng bạn bị nhập tâm bài hát một cách vô thức , ngoài ý muốn của bạn.
Nên cẩn trọng để tránh mọi sư ngộ nhận sau này
Ca’m o+n o^ng ba.n, chuye^.n ddo’ co’ the^? xa?y ra. Mi`nh nho+’ ho^`i xu+a, ba`i La.nh Lu`ng Minh Tua^’n hay ha’t la^`m ba^`m: “Sao em kho^ng no’i mo^.t lo+`i gi` …” trong lo+’p dde^? cho`ng ghe.o ngu+o+`i kha’c
tuong