Tử Mạch

Từ lúc gia nhập Thính Tuyết lâu về sau, gã thiếu niên đó cứ tiếp tục luyện kiếm như điên như khùng … lâu chủ chỉ định cho nhị lâu chủ Cao Sở Phi lại chỉ dạy kiếm pháp cho gã. Vị nhị lâu chủ này đốc suất chuyện học võ nghiêm khắc đến mức độ cơ hồ nghe muốn kinh khủng, mỗi lần thụ giáo trở về, Hoàng Tuyền mình mẩy đều dầm dề những máu me.

Hôm đó nghe người ta nói, cả mấy ngày nay gã thiếu niên chẳng hề ra khỏi căn phòng nhỏ … cô bèn nhân lúc có thì giờ đi qua bên đó xem thử, mở cửa phòng ra bèn ngửi thấy mùi đồ ăn bị ôi đầy phòng, trong lòng cô chấn động cả lên: đồ ăn cô đem lại ba hôm trước, Hoàng Tuyền vẫn chưa hề động tới !

Hoàng Tuyền nằm trên giường, không chút động đậy, cô gọi vài tiếng chsẳng thấy gã trả lời, thò tay ra đưa tới trước mủi gã, bị hơi thở nóng hổi làm cho kinh hãi giật bắn cả người lên. Vội vã kéo tung tấm chăn đở gã thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh dậy, bèn thấy có một vết thương do9 kiếm gây ra chạy từ đầu vai của gã chạy tới ngực bên phải, chẳng có băng bó gì cả, bởi vì tời đang nóng, đã bắt đầu lở lói cả lên.

Tử Mạch ngớ mặt ra một cái, trong lòng không biết sao bỗng nhói lên một cái.

Tối hôm đó, cô mời thầy thuốc lại mua thuốc, lục đục bận rộn tới khuya.

Hoàng Tuyền tỉnh dậy lúc đó đã giờ Tý, mở bừng mắt ra, người gã thấy lại là ánh mắt tỉnh táo ôn nhu của cô gái mặc áo tím. Tử Mạch nhìn gã thiếu niên mở mắt ra, cặp mắt ấy trong khoảnh khắc vừa êm dịu vừa sáng rỡ như mắt của đứa bé sơ sinh, một tay cô cầm chén thuốc, một tay cầm thìa, khuấy quanh miệng chén một cái, thở phào ra như buông một gánh nặng xuống, cười nói: “Khỏe rồi, em bé ngoan ngoãn đã tỉnh … Uống thuốc !”

Trong khoảnh khắc đó, không biết tại sao, gã thiếu niên bỗng dúi đầu vào trong chăn, bật khóc nức nở lên, làm cho Tử Mạch kinh hoảng run cả chân tay.

Từ đó trở đi, Hoàng Tuyền bèn biến thành như một người khác hẳn, gã đối với cô biểu lộ rõ ràng một thái độ vừa ỷ lại vừa thuận tòng.

Tính tình của gã thiếu niên vốn là kiệt ngạo mà thiên khích, tình cảm giữa cực đoan đó chuyển qua chuyển lại kịch liệt, có lúc thậm chí đối với cả Thính Tuyết lâu chủ đều lộ vẻ khiêu khích chống đối. Nhưng, đối với Tử Mạch, chỉ có mình cô là có thể chỉ ra dấu bằng tay, hoặc thậm chí chỉ bằng mắt là đủ để cho gã yên tĩnh lại.

Mỗi lúc như vậy, ánh mắt của Thính Tuyết lâu chủ trong tận cùng đâu đó bèn chớp lên một thoáng nụ cười.

Có lần cô liếc mắt thấy, giật mình hiểu ra, một nỗi thống khổ trong thâm tâm bèn dâng trào lên không sao cưỡng ép được … Thì ra, cái người ấy vẫn còn đem cô ra làm một con cờ, bởi vì xếp đặt quá ư xảo diệu, y có thể dùng để kiềm chế được một người thuộc hạ có giá trị khác.

Cái người ấy … rốt cuộc tâm kế của y thăm thẳm đến tận đâu, ý nghĩ của y đi xa đến mức nào ?

Cái ánh mắt như không chẳng quái, nhìn thấu mọi việc đó, lại thình lình làm khiêu khích lên phản cảm trong lòng cô.

Lúc nào … người ấy đã biến ra như vậy. Hoàn toàn không giống như người cô ngẫu nhiên gặp giữa đường phố năm xưa, lúc đó, cho dù ở giữa cả trời tuyết bay, ít nhất, ánh mắt của y còn có chút sinh cơ và ấm áp.

   Số lần đọc: 16567

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả