Tử Mạch

Không lẽ y thật tình cho rằng, trên đời này, bất kể chuyện gì cũng đều nằm trong vòng kiềm chế của y sao ?

Cô bỗng tức giận một cách vô duyên vô cớ, ngày này qua ngày nọ buông thả mọi chuyện, và cô chẳng còn đi gặp gã thiếu niên nữa.

Thế nhưng, cô không đi gặp Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền lại tự mình lại vườn Phong Tình tìm cô.

“Tử phu nhân hôm nay không tiếp khách.” thị nữ trong lầu vội vàng ngăn lại, thế nhưng gã thiếu niên sa sầm nét mặt, xoay tay lại cho cô ta một nhát kiếm, máu phọt ra tứ tung, thị nữ la lên thê thảm ngã lăn ra.

“Ai mà to gan như vậy …” cửa bị mở bật tung ra, cô gái mặc áo màu tím đang ngồi trong lòng khách uống nửa ly rượu Hợp Hoan chau đôi mày lại, ngẩng đầu lên hỏi, sau đó gương mặt từ từ trắng nhợt cả đi.

“Hoàng Tuyền ?” cô ngẫn người ra, không thể nào tin được rằng gã thiếu này lại tự mình ra khỏi Thính Tuyết lâu tìm lại nơi đây, buộc miệng la lên kinh hãi một tiếng. Gã thiếu niên đứng trước ngưỡng cửa, phảng phất như bị mọi vật huy hoàng lộng lẫy thơm tho trong phòng làm cho ngập ngừng không dám vào, gã cứ nhìn chăm chăm vào mặt cô, không chút động đậy, ánh mắt ảm đạm mà tán loạn.

Tử Mạch trong lòng run lên, cô nhớ lại hôm nào Hoàng Tuyền lúc biết được mặt thật của Thiên Lý hội rồi, hành vi biến ra điên cuồng tuyệt vọng thế nào, ngón tay cô nắm chặt lấy cơ quan gắn dưới bàn.

“Loát”. Hoàng Tuyền đột nhiên rút kiếm, kiếm quang như một giải lụa bay lóe qua, ông khách bên cô còn chưa kịp rút kiếm, một vòi máu từ cổ hắn đã phọt ra ngoài. Kiếm pháp nhanh quá ! TỬ Mạch kinh hãi trong bụng, theo bên nhị lâu chủ bấy nhiêu lâu nay, vũ nghệ của thằng bé đã tiến triển đến mức độ dường thế !

Nếu nó còn bước tới một bước, mình sẽ dùng ám khí giết nó.

Cắn chặt răng, Tử Mạch đã hạ quyết tâm … Cô biết tính tình thiên khích của Hoàng Tuyền, một khi trở mặt, thật tình là cha mẹ còn không nhận mặt !

Thế nhưng gã thiếu niên mặc áo vàng chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt hung hăng mà lạnh lẽo, thậm chí còn có vẻ điên cuồng và ảm đạm, trong tích tắc đó mà đã muôn ngàn biến đổi. Nhưng gã vẫn còn chưa động đậy. Ngón tay cô đặt trên nút cơ quan ám khí, bàn tay từ từ run lên.

Bỗng dưng, Hoàng Tuyền quăng mạnh kiếm xuống đất, quay đầu xông ra khỏi phòng. Gã thiếu niên loạng choạng từ trên lầu chạy xuống, vừa chạy vừa đưa đầu đụng vào trong mỗi cột trụ trên lối đi, phát ra những tiếng la hét gầm gừ tuyệt vọng.

Tử Mạch kinh hãi muốn sững người ra, đợi đến lúc cô hoàn hồn lại cô chẳng còn thấy hình bóng của gã đâu.

Chạy ra ngoài hành lang, bên ngoài ánh tịch dương như máu, cô thở ra một hơi thật dài, dựa tay vào lan can nhìn ra phương trời xa. Bàn tay bỗng run lên … trên lan can còn những vết tích máu tươi trong người gã, dính vào hết cả tay cô.

Gió thổi nhè nhẹ lại, đấy là một buổi hoàng hôn yên bình đẹp đẽ, không biết tại sao, một người cả hai năm nay chưa rơi giọt nước mắt nào, bỗng dưng đưa bàn tay dính đầy máu me lên ôm lấy mặt, thất thanh khóc lên nức nở.

Mười sáu tuổi … Đều là mười sáu tuổi.

   Số lần đọc: 16567

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả