Cho đến ngày bị đánh ngã xuống … lời tuyên thệ trung thành thật kỳ quái, mọi người bất giác thộn mặt ra.
“Khạch khạch …” Tiêu Ức Tình cười khổ, ho lên mấy tiếng, rồi hỏi: “Ý của cô là, nếu cô phát hiện ra tôi không phải là kẻ mạnh nhất, chính cô có thể giết được tôi hoặc có kẻ còn mạnh hơn cả tôi, cô sẽ lập tức phản lại, có phải vậy không ?”
“Ha … đấy mà gọi là phản lại cái gì.” Cô con gái mặc áo hồng lợt cười nhạt mấy tiếng, đượm vẻ châm chọc, ngước mắt lên nhìn y, “không lẽ ông sẽ tín nhiệm tôi sao ? Nếu như ông không tín nhiệm tôi, thì nói gì đến chuyện phản hay không phản ! Không những thế, tôi chỉ bội phục kẻ mạnh, chỉ đi theo kẻ mạnh nhất … Như nếu ông có thể bị người khác đánh ngã, thì dĩ nhiên là tôi phải ly khai ông !”
Ngay cả Tử Mạch cũng hơi thay đổi nét mặt … Y, lại dám dùng một cô con gái nguy hiểm như vậy làm kẻ tả hữu sao ?
Thế nhưng, lâu chủ áo trắng chỉ đang ho lên liên tục, cười khổ, mà chẳng hề nói gì cả.
“Công tử, đây là tất cả những tin tức tôi thu thập được liên hệ đến Thư Tĩnh Dung, xin ông xem qua.” Tối đó, cô bèn đem hết những thứ tin tức liên quan đến cô con gái đó hai mươi năm về trước, đưa lại chỗ thư trai của lâu chủ. Ngừng lại một chút, ánh mắt của Tử Mạch biến đổi thật phức tạp, cô bỗng hạ giọng nói: “Nghe tin tức có thể tin cậy được, Tĩnh cô nương năm cô mười tám tuổi, đã từng quen biết với nhị lâu chủ.”
“Không cần nói nữa …” Nhưng Tiêu Ức Tình lại ngắt ngang lời cô, cầm lấy tập văn thư đó, chẳng nhìn lấy một lần đưa lên trước nến đốt sạch.
Gương mặt của Tử Mạch thoáng biến sắc.
Trước giờ đã có tin đồn, nhị lâu chủ Cao Sở Phi không chịu làm kẻ dưới, lâu nay đã đó ý phản bội … Tĩnh cô nương mới đến này có quen biết với y, cỡ lâu chủ tính tình vốn tinh minh thâm trầm, làm sao mà không hỏi qua chút nào cho được ?
“Tôi và A Tĩnh hôm nay biết nhau, bao nhiêu mọi chuyện đều bắt đầu từ hôm nay, những gì lúc trước, không cần phải hỏi tới.”
Nhìn những thứ liên quan mọi chuyện đang rụi thành tro trước ngọn đèn, Tiêu Ức Tình hững hờ nói một câu: “Cô ấy cũng không hề hỏi tôi chuyện gì hai mươi năm đã qua.”
Tử Mạch nhìn ánh mắt đang chuyển động của y, bất giác cười khổ.
Chỉ có gì liên quan đến định mệnh mới không bị y kiềm chế được … đang lúc nói đến tên của cô con gái đó, ánh mắt của lâu chủ lộ ra nét biểu tình thật phức tạp, bao nhiêu đó đã cáo tố cho cô biết mọi chuyện.
Thì ra, y cũng không phải là quá cỡ vô tình.
Rồi sau đó, cô bèn cảm thán … cái cô Thư Tĩnh Dung đó, rốt cuộc cô ta là hạng người đàn bà như thế nào ?
Do tin tức đem lại, cô con gái mặc áo hồng nhạt đó chẳng phải là một nhân vật đơn giản, có thể nói là đã thấy đủ mọi chuyện nhân tình thế thái nóng lạnh làm sao. Thế nhưng, lâu chủ chẳng phải cũng là vậy sao … Trước khi hai người quen biết nhau, mỗi người bọn họ đã tự mình trải qua bao nhiêu là chuyện.
Số lần đọc: 16567

thanks
cảm ơn cuongde.org.đã lưu lại cho thế hệ sau,những dòng nhạc giá trị nhất,của quê hương miền nam thân yêu…….
thanks
thanks