Tử Mạch

Đương thời, lễ bộ thị lang là Tạ Lợi Châu, mấy lần nhắc nhở khéo phụ thân muốn được lễ lộc mỡ màng, kinh doanh làm này làm kia chẳng thể nào thiếu được … thế nhưng phụ thân không hiểu nhân tình thế thái, chẳng lân la lại chỗ huyện môn lễ bộ, chỉ cứ đợi lì ra đó chờ mấy vị đại nhân mở lòng ân hạ lệnh xuống.

Lạc Dương gạo nước mắc mỏ, đời sống không dễ dàng gì, cha con sống nương tựa vào nhau, thanh cao khổ cực nhưng an nhàn, ngày qua ngày lại cũng yên ổn. Mẹ chết rồi phụ thân đến đó vẫn không chịu tục huyền, có rất nhiều chuyện, phụ thân rất bướng bỉnh … sau này cô phát hiện ra, cái tính khí đó, hình như cô kế thừa không sai đi đâu lắm.

Trước giờ cô vốn là con gái con nhà lương thiện, tuy không lụa là trên người, nhưng cũng kín cổng cao tường, cầm kỳ thư họa không thứ nào là không am tường, cũNg như các cô con gái nhà lành khá giả trên đời này, ngồi chờ cha mẹ an bày cho mệnh vận của mình mai sau.

Lúc đó cô đã được mười sáu tuổi, đã hiểu rõ hai chữ mất nết từ miệng của phụ thân, đối với đàn bà con gái mà nói, là tội tình nghiêm trọng đến mức độ nào, thế nhưng, cô là kẻ tính tình điềm đạm mắc cỡ, giữ mình nghiêm cẩn, hai chữ đó xa lắc xa lơ chẳng dính gì đến cô.

Nhà cô mướn nguyên một khu nhỏ, một mình một nhà, mặt nhìn ra đại lộ Châu Tước thành Lạc Dương.

Cùng trên một con đường, còn có một tòa biệt viện lớn, lầu đài cao to và người canh gác nghiêm ngặt, hàng ngày ra vào toàn là những nhân vật mặt mày khí độ, trên người binh khí lạnh lẽo sáng ngời lóe cả mắt.

Phụ thân từng chau cặp lông mày nói: “Bọn đó, đều là kẻ loạn tặc dùng vũ lực để làm điều cấm kỵ … chỉ tức triều đình hiện nay hỗn loạn, quan phủ bạc nhược, mới để cho bọn giang hồ hào sĩ chạy ra làm náo thế gian.”

Dùng vũ lực làm chuyện cấm kỵ. Cô đã thấy muốn hãi hùng cả lên.

Bởi vì trong nhà thanh bần, không mướn được kẻ sai bảo, cô thường phải hay thò đầu ra đường, thậm chí không thể nào không đi ngang qua cánh cổng cao lớn đó mỗi ngày. Mỗi lần đi qua cánh cửa đó, cô đều cúi đầu xuống, chỉ e mấy tay giang hồ hào sĩ đó sẽ làm chuyện gì bại hoại. Thế nhưng, chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Cho mãi đến khi cô đụng phải y ở chỗ đó.

Mãi thật lâu đến sau này nhớ lại, cho dù hôm đó mệnh vận chuyển biến qua nẻo đường khác, xem ra hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác.

Vừa mới đổ một trận tuyết đầu tiên của mùa đông, bên ngoài những giọt nước đã biến thành băng đá. Thế nhưng, cô vẫn không thể không dậy sớm, tới cái giếng cũ dưới gốc cây dâu đầu đường để lấy nước.

Vội vàng rửa ráy một hồi, lấy cây thoa đồng buộc sơ sơ lại đầu tóc, cô xách thùng nước đi trên con đường lạnh băng băng.

Trời chỉ vừa mới sáng, đại lộ Châu TưỚc còn đang mờ mờ chưa có ai qua lại. Đấy cũNg vì cô muốn tránh chuyện phải lộ mặt ra đường, mới chọn thời điểm ra khỏi nhà. Ngón tay buốt giá muốn mất đi hết cả tri giác, cô đi loạng choạng, ráng sức xách cái thùng đầy những nước.

Đi qua cánh cổng lớn, cô cứ chiếu lệ cúi đầu vội vã bước qua. Thình lình, con đường trống không im lặng đó, bỗng dưng có tiếng vó ngựa dồn dập như sấm ào lại, đem theo gió tuyết lạnh băng, trong chớp mắt đã tới bên tai !

   Số lần đọc: 16567

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả