Tử Mạch

Cô giật mình kinh hoảng, đến lúc ngẩng đầu lên thấy đám người ngựa chạy lại, đang tính chạy trốn, nhưng từ nhỏ đã bị bó chân đi dứng không được thuận tiện, một chân đạp trên mặt đường trơn ướt, thân hình bèn trượt đi một cái.

Như nếu cô té đi một cái, còn kẻ đó chỉ tung ngựa chạy qua, thì, giữa bọn họ cũNg chỉ có dư thêm một đám tuyết đang tung tóe, chẳng có gì khác hơn, lại càng chẳng có cái cô con gái mất nết tên là Tử Mạch; thế nhưng, cô không hề bị té, thậm chí ngay cả nước trong thùng cũng chẳng có giọt nào rớt ra.

Ngựa thì bị giữ đứng sững lại, người trên ngựa thì đang phi thân hạ xuống, thò tay ra đở lấy vai cô, giữ vững lại thân hình đang muốn ngã xuống, bên tai nghe có người nói giọng ấm áp: “Đụng phải cô nương rồi, thật là có lỗi.”

Cô ngước mắt lên, bèn thấy gương mặt thenh tú của một vị công tử trẻ tuổi, đang ánh lên giữa một màn tuyết đang bay khắp cả trời, lại càng hiển lộ vẻ trắng trẻo xanh xao không một chút huyết sắc, chỉ có ánh mắt đó còn có rực lên chút sinh cơ, trong vẻ mê ly còn có đượm chút gì ấm áp, mà lại sâu thăm thẳm … thăm thẳm đến thế, phảng phất như nhìn đến ai, người ta chẳng thấy được nội tâm của y, ngược lại còn muốn trượt chân vào trong đó.

Cô chỉ có kinh ngạc bao nhiêu đó, vị công tử trẻ tuổi đã buông tay ra khỏi vai của cô, còn tay kia thì nắm lấy thùng nước đưa về lại tay cô, khẻ gật đầu một cái, rồi quay đầu đi tiếp. Theo cùng với y còn có ba người kỵ sĩ nữa, y phục một màu đen tuyền, nhìn qua nhìn lại khí thế oai vệ, không giống như vị công tử đó văn vẻ bạc nhược.

Một hàng bốn người đạp tuyết đi vào trong cánh cửa lớn, mấy người thủ vệ thấy người đi đầu, bèn quỳ ngay ra cả đám, cung kính gọi: “Bái kiến tiểu lâu chủ !”

Còn vị công tử trẻ tuổi kia thì chỉ khẻ gật đầu, để cho người ta quỳ lạy, chân không dừng bước, đi một hơi vào sâu trong sân, gió tuyết hai bên người y đang bay lượn, thân hình của y tuy đơn bạc vậy, nhưng người trẻ tuổi này tựa hồ như có một khí thế thật khó tả làm sao đó.

Thì ra y chính là thiếu chủ nhân của cái bang hội thần bí phía sau cánh cổng lớn đó … Tử Đại cầm thùng nước, đứng si ngốc ra giữa một trời tuyết ngẫm nghĩ. Đấy chính là cái đám loạn đảng dùng vũ lực làm chuyện bị cấm kỵ đó ? Chẳng giống … bất kể muốn nói thế nào, đều chẳng giống đâu … Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bắt đầu hoài nghi lời nói của phụ thân.

Hôm đó, một cô bé xinh đẹp mặc áo tím đứng ngẫn người ra giữa đại lộ Châu Tước phồn hoa nhất của thành Lạc Dương, đứng cho tới khi nước trong thùng đóng thành băng. Người bắt đầu càng lúc càng nhiều, ai ai cũng nhìn cô kinh dị, trong đó còn có mấy gã công tử bột vây quanh đứng xem, cười hi hi ha ha tán tụng cô mỹ miều … cô không thể nào không rời khỏi nơi đó.

Trước khi đi, cô ráng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm bảng treo trên cánh cổng một cái, bèn thấy rõ ràng ba chữ: Thính Tuyết Lâu.

Rồi sau đó, đời sống hình như cũng chẳng có gì khác lạ. Có điều mỗi lần cô đi qua cánh cổng lớn đó, cô chẳng còn vội vã cúi đầu đi qua cho xong, ngược lại cô cố ý chậm bước lại, đuôi mắt liếc vào trong nhà, phảng phất như kỳ vọng điều gì đó.

Cô bỗng dưng cũng quan tâm đến những chuyện này chuyện kia của Thính Tuyết Lâu. Do đó cô mới biết, trên đời này có thứ người ta gọi là “vũ lâm”, từ lân xóm mấy đứa nhỏ mấy bà thím bên cạnh, cô mới nghe, Thính Tuyết Lâu lai lịch không phải tầm thường, không những vậy, thủ hạ toàn là những tay liều mạng suốt ngày múa đao lộng kiếm, thường nhật tuy không ở trong phạm vi thành Lạc Dương làm chuyện gì không phải, nhưng ai ai cũng đối với bọn họ vừa kính lại vừa sợ.

   Số lần đọc: 16567

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả