Có gì mà phải sợ nhĩ ? Y xem ra cũng là một người tốt đấy thôi. Cô nghĩ, tưởng tượng đến ánh mắt mê ly mà ấm áp của vị công tử đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười thẹn thùng.
Có khi, cũng thấy y ở trước cổng Thính Tuyết lâu, nhưng y thì đa phần chẳng lưu ý gì lắm đến ánh mắt tránh tránh né né của cô. Có lúc cũng thấy đó, tựa hồ cũng nhớ ra cô, nhưng chỉ khẻ gật đầu, cười cười, chẳng làm gì cả, cũNg chẳng nhiệt tình, chỉ cười nhẹ, làm người ta chẳng biết đâu là đâu.
Cô bé mười sáu tuổi lần đầu tiên đã biết mùi vị thế nào là tâm tư phiền loạn … thế nhưng, cô cũng biết, làm con gái một nhà quan hoạn, phụ thân cô vô luận thế nào cũng không để con mình có liên hệ gì đến bọn giang hồ nhân sĩ ấy. Có lúc, cô nghĩ hoài muốn tuyệt vọng, bèn hằn học nghĩ thầm: Không phải bên ấy là một bọn giang hồ, giết người đốt nhà không thèm nhướng cả lông mày sao ? Nếu phụ thân thật tình không chịu, y đem đồng bọn mấy người qua xông vào nhà, giành cô đem đi thôi ! Nếu như mà là y, y thật tình lại xông xáo cướp người … mình sẽ chẳng phản kháng đâu … a, nhiều lắm mắng y vài câu cũng xong thôi.
Một cô thiếu nữ ngồi đó mà nghĩ này nghĩ kia, mặt mày lại từ từ đỏ hồng lên.
Tử Đại phảng phất chỉ qua một đêm đã trưởng thành, đã bắt đầu nhìn lại y phục đang mặc, cũng bắt đầu học vẽ một chút xíu lên mặt, hy vọng mình xinh đẹp lên được tý nào. Dần dần rồi, mỗi lần cô đi ngoài đường đã có không ít ánh mắt trông theo. Thật ra, trong lòng cô đang hy vọng … chỉ làm sao cho cái người ấy có thể chú ý đến mình thế thôi.
Lệnh ái càng lúc càng xinh đẹp ra. Bao nhiêu người gặp cô đều nói vậy, người lại cầu thân nhà cô càng lúc càng nhộn nhịp. Thế nhưng phụ thân lại chau mày làm như phát giác ra chuyện gì vậy.
Con gái mình xinh đẹp, thường thường là đầu giây mối nhợ cho cái họa vào nhà. Phụ thân lạnh lùng nói một câu.
Câu nói ấy cũng trở thành sự thật.
Thanh cao như phụ thân, cự tuyệt hết bao nhiêu đó lời cầu thân của những nhà có quyền có thế … bởi vì không muốn cho con mình đi làm thiếp. Lúc đó, cô mừng thầm cho cha mình tính tình kiệt ngạo bất khuất thật là hay, tiếp tục mơ màng say sưa trong giấc mộng chốn giang hồ đó, cho dù thoáng thấy cái vị công tử áo trắng đó ở tít đằng xa, cũng đã làm cô ngồi si mê mấy ngày trời.
Thế nhưng, cái người ấy cũng chỉ lạt lạt, gương mặt thì càng ngày càng có cái vẻ tiều tụy … nghe người ta nói, đấy là vì phụ thân của y mắc phải bệnh tình trầm trọng. Do đó, cô bèn bắt đầu ngày nào cũng đứng trước tượng Quan Âm khẩn cầu cho cái vị lão nhân chưa từng thấy mặt kia được khỏi bệnh.
Cô chỉ để hết lòng mình vào người đó, chẳng còn tý gì khác cho một ai.
Mãi cho đến hôm đó, qua sai đập phá cửa vào nhà, lấy giây lòi tói khóa tay phụ thân dẫn đi, cô mới bừng tỉnh lại, biết ra đại họa đã giáng xuống đầu nhà mình.
Cha tôi phạm tội gì ? Các người vì lý do gì bắt ông ấy ?
Lão ta nhiệm chức ở Triều Châu, tham ô vàng bạc trong ngân sách nhà nước ! Bây giờ có người tố cáo, phải bắt lão ta ra hình bộ thẩm vấn !
Oan uổng … Cha tôi cả đời thanh bạch, nhất định chẳng làm chuyện như vậy !
Cô níu tay áo của quan sai nài nỉ cầu xin, nhưng lại bị kéo tuột ra khỏi cửa, loạng choạng té ra trước mặt đường. Bà con lối xóm thường ngày ở trong khe cửa nhìn ra, nhưng chẳng có ai dám lại. Cô chẳng màng tới thể diện, bật khóc òa lên.
Số lần đọc: 16567

thanks
cảm ơn cuongde.org.đã lưu lại cho thế hệ sau,những dòng nhạc giá trị nhất,của quê hương miền nam thân yêu…….
thanks
thanks