Một hồi thật lâu, bỗng dưng có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại gần, rồi ngừng đó. Cô cũng chẳng ngẩng đầu, rồi lại nghe bên tai có người đang hỏi giọng điềm tĩnh: “Chuyện gì vậy ?”
Lại là cái giọng nói mà mình đã ngày đêm tưởng nhớ … Tử Đại bỗng dưng co cứng người lại, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ e mình mà ngẩng đầu, khuôn mặt sầu thảm nhạt nhòa những nước mắt thế này sẽ bị người ấy nhìn phải. Cô chỉ cúi gằm đầu, khóc thút thít, cũng chẳng lên tiếng.
“Đứng dậy thôi.” Thấy cô không chịu trả lời, người ấy nói, nhè nhẹ dìu cô đứng dậy … quả thật là dân giang hồ, cũng chẳng biết đến quy cũ nam nữ thọ thọ bất thân.
Cô thuận thế đứng dậy, ấp úng, cúi đầu, mặt mày đỏ bừng lên, đang tính nói gì đó, bỗng nghe lại có tiếng vó ngựa khác đang dồn dập ùa lại, người ngồi trên ngựa đang gấp rút hô lên liên tiếp mấy tiếng: “Thiếu lâu chủ ! Thiếu lâu chủ ! Mau mau về nhà, lão gia không xong rồi ! …”
Bàn tay đó bỗng run lên một cái, trái tim của cô cũNg co rút lại một cái, đưa mắt nhìn lên thì người ấy đã ngoảnh đầu về hướng Thính Tuyết lâu, có điều ánh mắt vẫn còn rất bình tĩnh, trách người mới lại: “Giang Lãng, sao mà đi nói bệnh tình lâu chủ ngoài đường ngoài xá !”
Ngu=ời mới lại phi thân xuống ngựa, quỳ xuống đất thỉnh tội, có điều mặt mày đầy vẻ lo lắng gấp rút. Công tử áo trắng buông cô ra, quay lại tung thân lên mình ngựa, buông cương, chẳng quay đầu cứ thế mà chạy đi mất.
Một mình cô đứng giữa đường, nhìn y đang duỗi ngựa đi tít bụi mù, nhìn ánh mắt hàng xóm đang núp trong nhà nhìn lén ra qua khe song. Nghĩ bụng, y rốt cuộc cũng chỉ là kẻ qua đường, tình cờ đở cô một tay thế thôi. Thế giới của y, cô hoàn toàn không hề hiểu tới; còn nổi khổ của một người bình phàm như cô, cũng chẳng để cho một người như y phải biết đến.
Nghĩ ra được từng ấy, trái tim của Tử Đại đã lạnh đi một nửa.
Cô không còn cái tâm tình mộng mị của lúc trước, chuyện đó chẳng giải cứu được ách vận trước mắt cho phụ thân. Còn những tay hiệp sĩ vũ lâm kia, e rằng cũng không thể giúp cô được tý gì … Mọi chuyện, hiện tại đều chỉ có một mình cô phải đứng ra gánh lấy.
Đêm đó, lễ bộ thị lang Tạ Lê Châu sai người mai mối lại, tính thu cô làm “như phu nhân” phòng thứ năm
Cô chẳng thèm nghĩ ngợi, cũng chẳng lộ vẻ xấu hỗ, thậm chí còn chẳng hỏi ý kiến của phụ thân còn đang bị áp giải trong tù, một mình mình đáp ứng chuyện hôn nhân. Cô cần phải mượn thế lực của nhà họ Tạ … Cho dù cái ông thị lang đó đã đủ tuổi làm cha của mình.
Ngày hôm sau, Chu Tử Đại đã về nhà chồng, chẳng mai mối chẳng sính lễ, chỉ có cái kiệu hoa, khiêng vào cửa bên hông nhà họ Tạ.
Ba hôm sau đó, phụ thân của cô tẩy sạch hết hiềm nghi, từ trong ngục bước ra, thế nhưng, cái vị phụ thân thanh cao kiệt ngạo ấy ngược lại đã to tiếng mắng chửi nhà họ Tạ đã thừa lúc nước đục thả câu, ngay cả chuyện con gái tự mình ưng thuận lấy chồng, cũng mắng cho là mất nết.
Mất nết … Cô chỉ cười, chẳng phải là mệnh vận đã chú định cho cô đấy sao ?
Cô thành ra phu nhân thứ năm của nhà họ Tạ, nhưng phụ thân chẳng còn bao giờ nhìn lại mặt cô.
Số lần đọc: 16567

thanks
cảm ơn cuongde.org.đã lưu lại cho thế hệ sau,những dòng nhạc giá trị nhất,của quê hương miền nam thân yêu…….
thanks
thanks