Tử Mạch

Cô cũng yên tĩnh trong lòng, mỗI ngày cô ngồi trên lầu cao nhà họ Tạ nhìn ra, nhìn thấy cái sân phía sau cánh cổng lớn thần bí đó … Có cái lâu các màu trắng, đứng cô tịch giữa một rừng cây lá xanh thẳm, đèn đuốc ban đêm không bao giờ tắt.

Cô biết, cái hôm sau khi cô gặp y ngoài đường đó … cũng chính là hôm cô về nhà chồng, lão lâu chủ của Thính Tuyết lâu đã từ trần, dạo sau này người ngựa trong Thính Tuyết lâu ra vào nhộn nhịp, hình như đang có chuyện gì không ngơi không nghỉ.

Hiểu rõ được lý do hôm đó tại sao y vội vàng bỏ đi, thế nhưng, chuyện đã như vậy, cô chỉ còn nước hé môi cười khổ thế thôi.

Một hôm sau buổi cơm trưa, ở trong vườn nhỏ sau biệt viện nhà họ Tạ nhàn rỗi tán bộ.

Góc tường có một giàn tường vi, cũng có một vài bông hoa đang nở. Hôm nay sực nhớ ra, cô lại đó xem, và bất giác ngẫn mặt ra nhìn, thì ra đêm qua gió lớn, đã thổi cả đám hoa vừa nở đó hết cả ra mặt đất.

Lúc này vẫn còn chưa là mùa tường vi nở rộ ra, chỉ trách đám hoa đó đã nở ra hơi sớm, thoát không khỏi cơn gió lớn, bèn thành ra điêu linh bùn nát như vậy.

Hai năm sau gặp lại y, hình như thấm thoát mà đã qua hết một đời người.

“Tiêu công tử nhãn quang cao quá chừng, không lẽ ngay cả hoa khôi của thành Lạc Dương Tử Đại cô nương đây, cũng không lọt vào mắt xanh của ông ta ư ?” Không chịu bỏ qua vị khách hàng nhiều tiền lắm của, lão tú bà cười nịnh đối với khách trong bàn tiệc mở miệng ca tụng, “khách lại vườn Phong Tình nhà chúng tôi tiêu khiển, không gọi mấy vị cô nương lại ngồi chung làm sao cho được … huống gì công tử quyền quý cao sang thế này.” Trong bàn mấy vị khách đang ngồi điềm đạm yên tĩnh, chầm chậm nhấp ly rượu trên môi, bên ngoài oanh ca yến hót hình như chẳng lọt vào tới một ai. Tú bà trong bụng sững sốt, la thầm: Lần này người của Thính Tuyết lâu lại, chẳng lẽ đang tính giải quyết chuyện ân oán trong giang hồ sao ?

Mụ đang tính rút lui, chợt thấy vị công tử mặc áo trắng ngồi chính giữa đang đặt ly rượu xuống bàn, mắt cũng chẳng buồn ngước lên, nói một câu: “Vậy thì, gọi Tử Đại cô nương ra dùm thôi …”

Tú bà dạ dạ đi ra, chụp ngay lấy cô kéo lại, len lén dùng mắt ra hiệu, hạ giọng nói: “Bọn đó là đám giang hồ hào khách, không được đắc tội, ráng để ý mà hầu hạ họ … đợi lúc có chuyện gì lộn xộn, lập tức mau trốn qua một bên.”

Các cô nghe nói có chuyện giang hồ thù oán giết nhau, mặt mày đã biến thành trắng nhợt, chỉ có cô là tỉnh như không, gật gật đầu: “Má cứ yên tâm không sao cả.”

Cô tự mình đi lên lầu, mặt mày lạnh lùng thản nhiên … giang hồ … chỉ vì cái người ấy, giang hồ đối với cô mà nói, chẳng có gì là đáng sợ. Ngược lại, sợ là sợ giấc mộng cô vẫn đang ấp ủ trong lòng. Ngay cả khi tiếp khách thường ngày, cô cũng hay lại gặp những tay giang hồ hào khách mà các chị em trốn tránh, nghe bọn họ nói những chuyện trong vũ lâm trong giang hồ, chuyện tranh đấu giữa các môn phái … hình như, từ ánh mắt của những người đó, có thể thấy được người mình thương nhớ năm xưa.

“Khỏi cần vào, ở ngoài rèm ca một bài cũng xong.” Bước chân vừa đạp đến trước rèm, bên trong đã có người nhẹ nhàng phân phó một câu. Bước chân của cô đang sững lại, nhưng chẳng phải vì đang nghe theo lời người đó, mà là vì không thể bước thêm được một bước nữa …

Giọng nói ấy … giọng nói ấy. Đúng là y, là y !

Cô đứng sững ra trước rèm, qua rèm trân châu hoa lệ, gương mặt cô trắng nhợt như người đã chết.

   Số lần đọc: 16567

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả