Tử Mạch

Yên lặng. Cô không hát, người bên trong cũng chẳng thôi thúc.

Trong không khí như có từng sợi từng sợi gì đó kỳ quái, thậm chí ngay cả gió thổi qua, đều đượm một mùi sát khí khó mà diễn tả.

Rèm châu đang rũ đó, thế nhưng, mặc cho trong lòng đang kinh hồn sóng gió, cô chẳng có đến một chút sức lực để đưa tay ra vén rèm lên, nhìn người sau rèm một cái … về Lạc Dương rồi, nghe người bên ngoài nói, hai năm nay thanh danh Thính Tuyết Lâu nổi lên như cồn, đã dưới sự thốn glãnh của y trở thành thế lực lớn nhất trong thành Lạc Dương, và đang cùng kẻ trước giờ vẫn đứng đầu vũ lâm là Thiên Lý hội tranh nhau một trận sống còn.

Bao nhiêu năm trong phong trần, nguồn tin cô lấy được đã càng lúc càng lan rộng ra, chẳng còn như ngày nào trong cái sân nhỏ, chỉ có thể dựa vào lời qua tiếng lại của người khác mà tưởng tượng tới y ở sau cánh cổng lớn, y, một người không biết phải tưởng tượng ra được làm sao.

Tiêu Ức Tình. Tiêu Ức Tình.

Hiện tại, cô đã điều tra ra được tên của y, thế nhưng, ngay cả tên cô y vẫn còn chưa biết. Hai năm rồi, trong ký ức của y, chỉ e đã hủy diệt đâu mất hình bóng cô thiếu nữ cầm thùng nước đứng bên đường rồi ?

Bất kể ra sao, giữa cô và y, đã xa cách không còn với được, như áng mây cao và đám bùn lầy.

Định thần lại, Tử Đại rốt cuộc đã lấy lại vẻ mặt hằng ngày, đưa cây phách bằng xương màu hồng trong tay lên, khẻ hắng giọng, rồi đứng ngay trước rèm, nhẹ hàng từng tiếng từng tiếng một bắt đầu ca:

“Nhị nguyệt dương hoa khinh phục vi, xuân phong dao đãng nặc nhân y.” (Dương liễu tháng hai nhẹ như tơ, Gió xuân lay động mãi áo người)
“Tạo hóa bản thị vô tình vật, nhiệm ta nam phi hựu bắc phi !” (Tạo hóa vô tình là vẫn thế, Mặc hoa nam bắc lượn quanh đời)

Cô ca thật ai oán, làm mất cả hứng thú của mọi người, khách ngồi bên trong đã có người lên tiếng mắng. Thế nhưng, phía sau rèm, người ấy lại khẻ nhíu mày, tựa hồ như sực nhớ ra điều gì, không nói năng gì cả, một lát thật lâu, bỗng nói: “Vào đây thôi.”

Tử Đại sững sờ, cây nhịp phách rớt “phách” một tiếng xuống đất, mấy ngón tay run rẫy lên, cô bỗng nghiến chặt răng lại, vén rèm qua một bên.

“Quả nhiên là cô lại.”

Cô vừa vào là nghe y nói câu đó với cô. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo, vẫn phiêu hốt, như năm nào.

Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Y còn nhớ cô sao ? Y, y vẫn còn nhớ ra cô !

Nụ cười trên gương mặt cô bỗng nở ra, thế nhưng, thân thể cô bỗng nhẹ hẫng đi, phảng phất như có kẻ nhấc cô lên, đẩy mạnh về phía trước. Cô la hoảng lên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy trong phòng sát khí đột nhiên đổ ập lại người mình !

Cô không tự chủ được té về phía y đang ngồi chính giữa, công tử áo trắng vẫn cứ ngồi an nhiên ổ định đó, nhìn chăm chăm vào sau lưng cô, đôi mắt chẳng hề nháy, thuận tay một chưởng đẩy vào đầu vai cô, tính đưa qua một bên.

“Thiên Lý hội chẳng có nhân tài sao, lại sai ngươi đến đây ám sát ta ?”

   Số lần đọc: 16567

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả