Tử Mạch

Nét mặt chẳng có tý biểu tình, y nhìn người nào đó sau lưng cô đang theo đó tiến vào, mở miệng ra nói một câu, ánh mắt dưới ánh đèn lập lòe sát khí bức cả người ta. Trái tim của cô thoáng chốc đã chìm xuống thật sâu.

Trên miếng vải viết một hàng chữ: Ngày mai trời tối, Thiên Lý hội đệ nhất cao thủ Vân Khởi được lệnh, giết nhị lâu chủ Thính Tuyết Lâu Cao Sở Phi ngoài trường đình ở Bắc Môn.

Bên khung cửa sổ ngoài hiên tuyết rơi, người trẻ tuổi mặc áo choàng màu trắng mở tấm vải trong tay ra, thình lình đứng dậy, xông ra giữa tuyết, chẳng để ý gì đến cây dù và lọng bọn thủ hạ chung quanh đưa tới.

“Tử Đại cô nương.” Lúc chiếc bóng của cô bé xinh đẹp mặc áo tím sắp chuyển qua góc đường, y đã kịp thời ra khỏi cửa, bước xuống bậc thang, giữ lấy cô, nắm chặt lấy tấm vải cầm trong tay, ánh mắt chầm chậm nghiêm trang hẳn lên … cô bé này, tựa hồ không biết cô lại đây lần này, đã vô tình lọt vào vòng thị phi vô cùng vô tận của chốn giang hồ rồi nhĩ.

Tiêu Ức Tình trầm ngâm một hồi rồi nói: “Cô thám thính chuyện này, chỉ e đã rước lấy họa vào thân … Để ta sai người bảo vệ cô đi về nhà thôi.”

“Đấy chỉ là kế một lúc thôi … Không lẽ Thính Tuyết lâu có thể bảo vệ tôi cả đời hay sao ?” Trong trận mưa tuyết, cô hoa khôi của Lạc Dương thình lình quay đầu lại, trên gương mặt thanh tú mỹ lệ đó ẩn ước sáng rực vẻ kiên quyết không  lo sợ, “Tử Đại trong lòng đã có ý định … Tôi ở Lạc Du=Ơng đây dù sao cũng giao du rộng rãi lắm, có thể cung cấp được tin tức cần thiết cho Thính Tuyết Lâu … Nếu công tử không chê bai, có thể cho Tử Đại gia nhập Thính Tuyết lâu dưới quyền sai bảo ?”

Nghe những lời như vậy, chủ nhân của Thính Tuyết Lâu cũng bất giác ngẫn người ra: cô bé này, vậy mà so với người mình gặp mới mấy tháng trước ở vườn Phong Tình, cơ hồ như hai người khác nhau.

Và cô đã như thế mà ở lại trong Thính Tuyết lâu, thế nhưng Tiêu Ức Tình vẫn che dấu lai lịch của cô, bí mật mua luôn vườn Phong Tình, để cho cô làm chủ nhân nơi đó, sau đó, để cho nơi đó trở thành nguồn cung cấp tình báo bí mật cho Thính Tuyết lâu.

Cô cũng đổi tên mình thành ra Tử Mạch.

Vức bỏ đi hết mùi hương phấn nồng đậm, vẻ phong trần vẫn còn dư lại đó. Mỗi ngày, cô nhàn rỗi ngồi trên lầu cao, gõ nhẹ như muốn xiêu vào lan can, nhìn xe ngựa qua lại giữa đường phố thênh thang trong thành Lạc Dương, cuốn lên từng đám bụi mù. Tử Mạch hồng trần phất diện lai. (bụi trần thổi lên mặt Tử Mạch)

Trên cõi đời sống như say chết như mộng này, bụi trần lắng rồi, còn thừa lại những gì nhĩ ?

Mọi người sửa giọng lại gọi cô gái hai mươi tuổi đầu này thành ra Tử Mạch phu nhân … cô đã có quyền lực chẳng còn phải đi gặp những người khách cô không muốn gặp, tuy là vậy, thanh danh của cô trong chốn phong nguyệt càng lúc càng lớn, ai ai cũng xem chuyện được thân với cô là một điều vinh hạnh, ngay cả tổng đà chủ bất khả nhất thế của Thiên Lý hội là Giang Cận Nhật cũng không ngoại lệ … con người ta chính là như vậy, càng là thứ không có được, càng xem trọng nó hơn gì khác.

Chương Đài liễu, Chương Đài liễu, tịch nhất thanh thanh kim tại phủ ?
(Liễu Chương Đài ơi liễu Chương Đài, xanh thắm năm xưa giờ còn chăng ?)

Có lúc, nghĩ đến câu thơ y đã từng ngâm nga, cô cũng cười khổ tự hỏi mình.

Nay còn chăng ? Không còn, điều đó đã sớm chẳng còn … thế nhưng, không còn, tình yêu của cô ngược lại ngày càng thâm trầm.

   Số lần đọc: 16567

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả