Lại một năm trôi qua, thu thập tu bổ tin tức hoàn hảo, tình báo đưa lại Thính Tuyết lâu bên đó nhiều đã không biết nao nhiêu. Cuối cùng có một ngày hôm đó, y qua, thảo luận kỹ lưỡng với cô xong về chuyện vũ lâm gần đây nhất có động tĩnh gì, tin tức gì, y bỗng hỏi cô một câu: “Một tiếng đồng hồ nữa, Thính Tuyết lâu sẽ tấn công tổng đà của Thiên Lý hội … Tử Mạch, cô cũng theo lại xem thử đi.” Cô ngẫn mặt ra, không biết mình đang buồn hay đang vui.
Cuối cùng y cũng đã có một cơ hội đánh một cú tất thắng, cuối cùng đã muốn cho cô công khai trở thành một phần tử của Thính Tuyết lâu, chẳng còn phải là một con cờ được xếp đặt trong bóng tối. Thế nhưng … ánh mắt y nhìn cô, hình như chỉ là của một người đồng bọn trên một chiếc thuyền sóng gió thế thôi.
Hoặc là, như thế cũng hay … đối với cô mà nói, chỉ cần kiếm một chỗ nào gần gần đó, có thể được nhìn thấy y cũng là quá đủ.
Hôm đó, cô được tai nghe mắt thấy lần đầu tiên thế nào là giang hồ thế nào là giết chóc.
Trong một ngày trời, cùng Thính Tuyết lâu tranh hùng tranh bá là Thiên Lý hội đó, đã bị giết sạch. Lúc Tiêu Ức Tình hỏi tới chuyện gã thiếu niên đang cầm cự ngoan cố ở một góc bên kia, lanh trí, cô lập tức đưa ra tình báo những gì mình biết.
Thế nhưng, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện người trẻ tuổi mặc áo trắng đó lại dùng thủ đoạn như vậy để tiêu hủy lòng tin của gã thiếu niên. Trong cảnh máu tanh ngập trời, nhìn vị công tử áo trắng như tuyết dưới cây ngô đồng xanh biếc kia, nhìn ánh mắt thăm thẳm khôn dò và lạnh lùng cơ hồ như nhìn thấu bất kỳ điều gì, Tử Mạch bỗng dưng cảm thấy lạnh giá … cô cứ ngỡ rằng, mình đã gần y lắm.
Cái ánh mắt nhìn thấu mọi việc đó, chỉ khi nhìn sự vật không làm cho lòng mình xao động, mới có.
Không ai có thể lại gần nội tâm của người này.
Ngược lại lại là gã thiếu niên môn hạ của Thiên Lý hội … đứa bé đang tuyệt vọng, đang khóc nức nở kia, lại có thể làm cho người ta tự trong thâm tâm cảm thấy ra được cái chân thực của đời sống và nổi đau đớn của trưởng thành. Điểm đó, lúc cô lên mười sáu tuổi đã từng cảm thấy qua.
Nhìn gã thiếu niên đó, một người đã từng trải phong trần như cô, lại bỗng dưng có một mối ôn nhu và đau đớn tựa như của một người mẹ đang len lỏi ràng buộc vào lòng mình.
“Hoàng Tuyền còn nhỏ, tính tình lại thiên khích … cô có thì giờ chiếu cố giùm cho nó một chút, cho nó khỏi bị lọt vào ma đạo.” Lúc trở về, Thính Tuyết lâu chủ chỉ nói một câu hời hợt, ánh mắt lướt qua mặt cô, lại ẩn ước như có thâm ý.
Trong lòng Tử Mạch đang giật bắn lên, ánh mắt ấy, tựa hồ cũng là thứ nhìn thấu mọi việc. Cô cảm thấy trong lòng xót xa: tuy ở bên người ấy như vậy mà chẳng biết trong lòng y đang nghĩ gì.
Nhưng, nếu y đã phân phó như vậy, cô sẽ tận tâm tận lực làm thôi.
Gã thiếu niên Hoàng Tuyền đó quả thật kiệt ngạo thiên khích quá chừng, có những lúc cô nghĩ gã chắc là luyện kiếm gian khổ lắm, cũng nên nghỉ ngơi, lại chỗ căn phòng nhỏ của gã chăm sóc thì, gã thiếu niên đó cứ im lặng chẳng nói, cũng chẳng thèm để ý, làm như cô là thứ gì trong suốt vậy.
Tử Mạch cũng đã thấy qua bao nhiêu thứ, cô cũng chẳng giận dữ, dọn dẹp lại căn phòng, bỏ xuống giường quần áo chăn chiếu đem lại, một vài món ăn ngon, rồi tự mình bỏ đi. Thời gian lâu rồi, hai bên cứ như vậy cũNg chẳng có gì là không tự tại. Ngẫu nhiên cô hỏi một câu, gã thiếu niên cũng ừ lên một tiếng trả lời, nhưng chẳng nói nhiều lời.
Số lần đọc: 16567

thanks
cảm ơn cuongde.org.đã lưu lại cho thế hệ sau,những dòng nhạc giá trị nhất,của quê hương miền nam thân yêu…….
thanks
thanks