(Trương Chi Mỵ Nương – Phần 11 – từ câu 369 tới câu 406)
Tương tư mộng mãi canh sầu
Xác đương trần thế, hồn vào cõi xa
Trái ngang se thắt duyên ta
Chập chùng say tỉnh mộng hoa u buồn
U tình sầu mộng tiêu tương
Sao ta không mộng đời thường nhân gian
Thân chi gác tía lầu vàng
Uy nghiêm phép tắc buộc ràng lễ nghi
Đau lòng tủi mộng xuân thì
Một đường thẳng bước biết gì nữa đâu
Tri âm tiêu vọng nỗi đau
Con tim muốn rẽ cớ sao cấm đường
Lầu vàng hay ngục đau thương
Trái tim rỉ máu vô thường xót xa
Tiếng tiêu vọng mãi ngân nga
Tiêu gieo trắc ẩn nhạt nhòa lệ rơi
Tường vàng ngục nhốt rã rời
Cao lương mỹ vị để chơi vơi lòng
Tả tơi một mối sầu đông
Mối duyên ai buộc tơ hồng đớn đau
Sông tương cách biệt hai đầu
Tiếng tiêu tê tái, nỗi sầu cầm canh
Quên ăn, biếng ngủ cũng đành
Người hoa héo úa, khuôn trăng hao gầy
Mê man đã bấy nhiêu ngày
Khi mê, khi tỉnh lời say mơ màng
Tiêu lang khúc phượng cầu hoàng
Tiêu chàng quên thổi, lời chàng quên ca
Đau lòng thiếp mộng thiết tha
Sao chàng nỡ để, xót xa nỡ đành
Vút cao lên tận trời xanh
Véo von hơn cả oanh vàng ngân nga
Tiêu lang chàng nỡ lìa xa
Héo hon sao nỡ, để ta mộng hoài
Lời mê thảng thốt ngày dài
Trầm kha cơn bệnh hình hài xác xơ
Mỵ Nương nửa tỉnh, nửa mơ
Miên man ngày tháng ơ hờ tương tư
Lam Hồng
Số lần đọc: 2124