Anh / Nó / Tôi bước chân xuống đò, đặt bàn chân lên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm sau chuyến đò ngang. Mọi người vội vã rời bến đò, riêng anh thì chưa vội. Hít thở vài hơi cho tỉnh táo, anh tìm một bóng mát, thủng thẳng châm điếu thuốc lá, nhìn sang bờ sông bên kia, có những người đang nhốn nháo, mệt mỏi chờ con đò quay trở lại. Anh cảm thấy mình là người may mắn.
Có những người đã đến được bên kia bờ đại dương sau chuyến đi dài cực kỳ gian khổ. Họ thật là may mắn vì rất nhiều người khác không đi đến được nơi cần đến mà phải gửi thân vào lòng biển sâu hoặc đã bị giam cầm rất lâu ở một nơi nào đó.
Cuộc đời là những chuyến đi kế tiếp nhau vô tận. Nhiều người đã không tới được bến bờ cần / muốn tới nhưng vẫn phải đi tiếp vì giòng sông Đời mãi cuốn trôi không ngừng nghỉ.
Anh đã từng vài lần lâm vào cảnh ngộ éo le; trời tối, đi chưa tới nhà, xe bị hết xăng hoặc hỏng máy phải dừng lại dọc đường. Không mong gì hơn là được tiếp tục cuộc hành trình về nhà để được nghỉ ngơi. Nhưng anh cũng đã rất nhiều lần đi đến được nơi cần đến. Lòng anh đã từng nhiều lần cất tiếng reo vui : Tới rồi!
Anh đã từng làm công chức đến gần hết đời mới lên leo lên tới chức chuyên viên chính. Và anh biết có những cô gái xinh đẹp và thành đạt hơn anh nhiều, tuổi quá thì, chờ mãi không thấy chàng “Hoàng tử bạch mã” của trái tim tới đón. Họ họp nhau thành hội độc thân, cuối tuần rủ nhau đi chơi đã đời, xong về nhà ôm nhau ngồi khóc sướt mướt rồi ngơ ngác hỏi nhau: Đàn ông đâu hết cả rồi ? Thật tội nghiệp cho những cô gái tuyệt vời của đất nước tuyệt vời này suốt đời phải bôn ba đi tìm Bến Đỗ cho mình!
Anh là đàn ông, nước mắt chảy vào trong, dù sao anh cũng có một gia đình đàng hoàng và cuối cùng anh cũng đã về được bến đỗ của đời mình. Thế thì còn gì mà ân hận với tiếc nuối?
Bạn anh làm kinh tế, có cơ sở kinh doanh ổn định, ngôi nhà khang trang mặt phố, một gia đình yên ấm và những người bạn thân để mỗi sáng ngồi thư giãn với nhau ngoài quán cà phê. Anh cho rằng bạn đã đến được Bến đỗ Bình yên của cuộc đời.
PARAMITA-Bà La Mật Đa-Đáo Bỉ Ngạn: Tới Bờ Bên Kia. Nếu một lần bạn đến được nơi bạn cần đến, làm được việc bạn cần làm thì coi như bạn đã một lần tới Bến. (Nhưng với chuyện ăn nhậu thì không nên “tới bến” phải không?)
Nếu thế thì, sau khi viết xong những dòng tùy bút này coi như anh cũng thêm một lần Tới Bến. Cuộc đời vẫn đẹp sao!
Có một người tới Bến vĩ đại hơn tất cả mọi người, sống cách đây hơn 25 thế kỷ, đã một mình vượt qua giòng sông vĩ đại nhất trong tất cả mọi giòng sông trên cõi giới này: Giòng Sông Sinh Tử, để đến bến đỗ vĩnh cửu của Loài Người. Đó là Đức Phật Thích Ca.
Anh / Nó / Tôi tin vào điều đó là có thật. PARAMITA!
Xuân Phong
Tháng 4 -2010
Số lần đọc: 2777
Khi nào trong đầu trong bụng nghĩ là mình đã tới bến thì đúng là đã tới bến 💡
Khổ một nỗi bà con thường tới một bến rồi thì chưa chịu,
trong đầu lại nghĩ tới bến khác, vui hơn, đẹp hơn … 😆
Vậy thì như vầy được không?
Khi nào thấy “đã” là tới bến 1,
“đã nữa” là tới bến 2,
“quá đã” là tới bến 3,
“sướng rên mé đìu hiu”…là tới bến mịt mờ…
“Không đã chút nào” là về bến 0 😆
KXH
Vũ trụ gần 14 tỉ năm. Mặt trời & trái đất gần 5 tỉ năm.
Đức Phật và những chiêm nghiệm còn giá trị của người so với vũ trụ chỉ là 1/30 triệu thời gian, so với trái đất là 1/10 triệu thời gian.
Không-thời gian nhỏ hẹp của con người thì [i]phẳng[/i], nằm trong không-thời gian [i]không phẳng[/i] kỳ vĩ của vũ trụ.
Vậy với khoảnh khắc sát-na này thì [b]Phật / anh / nó / tôi[/b] đã / đang tới bến hay là đã / đang lận đận quay về.
Nào ai biết :cry:: :cry:: :cry::
KXH
Di lang thang vui hon , toi ben roi buon chet duoc
Bạn tên là WINDY nên thích đi lang thang là phải. Tôi đồng ý với bạn đi lang thang vui thật. Người phương Tây thích du lịch lang thang hơn ta nên Tây Ba Lô nhiều hơn “Ta Ba Lô”.
Tôi nhớ lần đi học bên Ấn Độ cách nay 16 năm . Từ Học Viện IIPS ở Bombay (nay đổi tên là Mumbai) đi Study Tour đến Calcutta nhận phòng ở khách sạn North Star, đường Dum Dum xong Samy người Phi Lip Pin rủ đi chơi đêm. Hai thằng thuê xe người kéo (xe kéo VN thời Pháp thuộc) đi lang thang trà đình tửu quán … đến nửa đêm ra về lạc đường lọt ngay vô Hội Tế Lễ Hồi Giáo (nhằm tháng nhịn ăn Ramadan) , hàng trăm tín đồ đang hành lễ, mặc đồ trắng toát, đọc kinh hà rầm, hai thằng “da vàng ngơ ngác” không giống ai sợ bị tóm lên đàn tế “thiêu sống” vội vàng bỏ chạy trối chết. Cậu lái taxi láu cá chở đi vòng vo thành phố để lấy thêm tiền, mãi gần sáng mới về tới khách sạn. Samy bực mình, đang có hơi men túm cổ nó đòi đánh, mình phải can ngăn lắm mới yên. Go back home nhưng chỉ về tới khách sạn là mừng húm. Nếu gọi Quynhon là nhà, tọa độ = 0 thì từ đó về nhà từ đó về nhà phải “transit” cở chục điểm …. 6 → …..5 → khách sạn NS →Bombay →Bangkok→ Hanoi →0.
Tây có câu Nowhere like Home, đi đâu rồi cũng về nhà đối diện với chính mình, phải không bạn?
Hạnh phúc-Khổ đau là tương đối. Vậy có tới bến được hay không cũng tương đối luôn.
Ví dụ:
-Không chồng con cũng khổ. Ngay cả người có hạnh phúc nhất trong chuyện chồng con cũng thấy mệt mỏi: “Biết vầy đừng có gì hết !”.
– Được một cục xôi ăn ngon lành là tới bến rồi, cần gì phải ao sâu cá mè!
Vậy rốt cuộc là gì, là [b]Thế à ! Thế ư ![/b] trước mọi hạnh phúc & khổ đau.
Được như vậy là tới bến rồi đó !
[b]Trăng Lu[/b]
Theo nhận xét của tôi, người viết anh XP có cái nhìn sai lệch về phụ nữ chúng tôi. Tôi quan niệm rằng con người ta được sinh ra & lớn lên không nhất thiết là phải lập gia đình nếu như không gặp người tâm đầu ý hợp… Trong cuộc đời này chúng ta có người thân & những người bạn tốt, bên cạnh đó là công việc ưa thích hằng ngày & 1 vài đam mê để đeo đuổi… thì tôi nghĩ rằng người ta có thể tự tin để sống vui 1 mình với đời. Thử hỏi nếu không gặp người vừa ý mà vẫn phải lập gia đình theo nếp suy nghĩ xưa của cha ông ta thì có phải trần gian này là địa ngục hay không!? Bạn biết đó, hạnh phúc được định nghĩa từ mỗi người mỗi khác… Tài chính ổn định, nhà cao cửa rộng, 1 gia đình êm ấm… đúng là thước đo cho 1 hạnh phúc tương đối theo quan niệm của người đời! Nhưng rất tiếc cuộc đời không đơn giản chỉ có vậy…!? Bạn thử nhìn lại chung quanh xem thử những ai có được hạnh phúc lứa đôi!!?? Câu hỏi này mỗi người trong chúng ta hãy ngẫm nghĩ & tự trả lời cho chính mình 1 cách rất thật lòng bạn nhé!?
Bạn Hoài Hương thân và mến !
Nhân vật nữ trong bài là một trường hợp cụ thể, trong một môi trường cụ thể. Mà tôi là một cô trong mấy cô gái đó.
Không né tránh, chẳng dối lòng, tôi cần một [i]chàng[/i] để khỏi phải “lỗi đạo” với đất trời và với chính tôi; là rằng, tôi cần phải hoàn thành [b]sứ mạng của một người mẹ[/b], một người mà phải có một nửa nữa mới đủ âm dương hòa hợp. Để có thể [i]cập bến đời bình thường.[/i]
Có thể bạn là một đại đa số đủ bản lãnh để chấp nhận khuyết thiếu. Chứ riêng tôi thì không thể. Vậy bạn bỏ quên tôi sao!!!
[b]Một Vầng trăng khuyết[/b]
Dòng đời
Cảm ơn bạn Hoài Hương
XP xin gửi tặng bạn bài thơ [i]Dòng đời[/i]:
-Hãy đứng dậy thắp lên ngọn nến còn hơn ngồi than khóc trong bóng đêm.
Đôi khi tôi lặng lẽ
Bên ngọn đèn hắt hiu
Kìa bạn bè tôi đó
Đang say sưa men đời
Đứa bôn ba cuộc sống
Đứa mê mải rong chơi
Ôi, đời như bến sông
Chúng ta là lữ khách
Đi chung một chuyến đò
“Khổ- Đau- Và- Hạnh- Phúc”
Qua dòng sông mênh mông
Ngọn gió đời đang mát
Bỗng hoá thành bão giông
Giòng sông đời phẳng lặng
Bỗng dậy sóng ầm ầm
Giữ cho ta em nhé !
Trong tim ngọn lữa nồng
Sưởi ấm lòng hiu quạnh
Đi qua đời mênh mông
Giữ cho ta em nhé !
Trên môi những nụ cười
Làm niềm tin thắp sáng
Đi qua đời xanh tươi
Sau được- thua- còn- mất
Xin giữ trái tim hồng
Bên kia bờ mộng ảo
Nghe trái tim thì thầm …
Xuân Phong, Quy Nhơn
RE: PARAMITA – Tới Bến Rồi!
Ban Xuan Phong oi
Ben den , ben trang , ben vang , tat ca chung ta deu co mau do va nuoc mat man . Nen sau khi di choi lang thang da doi roi thi cung ve mot ben . Cho du la Tay ba lo hay la Ta ba lo thi cung vay ma thoi. Co phai vay khong Ban Xuan Phong ?