Xin mượn phu nhân dùng tạm

Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, Vi Thanh Thanh Thanh trở về lại, y đi từng bước lớn, vẫn còn dáng vẻ cao lớn tráng khí, vẻ mặt vẫn ra chiều ưu uất. Có điều, vừa thấy nàng, ánh mắt của y tựa như cây đuốc đang thiêu cháy bừng lên.
“Chị thế nào vậy ?” Y cảm thấy đây là một chuyện mừng rỡ thật kinh ngạc.
“Y không tìm ra được chú sao ?” Lương Nhiệm Hoa đang dùng tay chống vào nạnh mệt nhọc hỏi.
“Y ?”
“Tế Quá Kỳ.”
“Không phải y đang ở trên lầu sao ?”
“Lúc nãy y mới …” gương mặt của Lương Nhiệm Hoa bỗng hết còn trắng bệch, mà đang biến thành ra đỏ hồng, còn thêm chút khinh bỉ và đau đớn, nàng hét lên: “Thô bỉ! Các người mau mau ra hết đi!”
Trong rừng quế có tiếng lạo xạo.
Nhẹ nhàng như tiếng hoa đang rơi. Chồng nàng đang bước ra, tổng đường chủ của Trảm Kính Đường, Hoài Âm Trương Hầu.
Tế Quá Kỳ khắp mình thương tích, hơi thở thoi thóp.
Bên cạnh y chẳng còn có ai khác.

Ít nhất, Giải Nghiêm Lãnh, Lâu Độc Diệu, Bất Hoại hòa thượng, Bình Lánh Quải, Hạ Thiên Độc, Trương Cự Lương, Trần Khổ Liên cả bọn, hình như không ở bên cạnh y.
Vi Thanh Thanh Thanh vừa thấy bạn thân mình là Tế Quá Kỳ đang bị thương nằm đó, ánh mắt lập tức phát ra tia sáng phẫn nộ.
Lương Nhiệm Hoa ngược lại cảm thấy trấn tĩnh vô cùng, vẻ mặt nàng lộ chút gì đó thê thảm tuyệt vọng: “Quả nhiên anh theo đến tận nơi.”
“Cô cút xéo mau!” Hoài Âm Trương Hầu nói: “Ta muốn thanh toán món nợ với hắn!”
“Tôi chẳng thiếu ông món nợ gì cả!” Vi Thanh Thanh Thanh giận dữ nói: “Ông đừng có bức bách tôi phải động thủ!”
“Ngươi thiếu ta món nợ cá nhân,” Trương Hầu chỉ vào Lương Nhiệm Hoa: “Cô ta!”
“Chị ấy … ?” Vi Thanh Thanh Thanh tưởng y đang muốn giết người bịt miệng, đổ tội thế cho y, có điều nghe y nói vậy, ngược lại chẳng hiểu gì, “chị ấy ?”.
“Ngươi tự mình làm gì, “Trương Hầu nghiến răng cười nhạt nói, “Các ngươi tự mình biết đó.”
Vi Thanh Thanh Thanh vẫn còn như gã khờ chẳng hiểu ất giáp gì cả.
Lương Nhiệm Hoa đứng bên cạnh, bỗng lạnh lùng bình thản nói: “Y nghĩ rằng đứa bé trong bụng tôi là của chú đó.”
“Sao ?!” Vi Thanh Thanh Thanh la lên, xém chút nữa y đã nhảy cẩng lên: “Nói gì kỳ vậy ?!”
Hoài Âm Trương Hầu đang mãi trừng mắt nhìn vào Vi Thanh Thanh Thanh chầm chập.
Ngay cả lúc Vi Thanh Thanh Thanh đang kinh ngạc, y cũng đang trừng trừng.
Chỉ bất quá, lần này y dùng thanh kiếm bên tay trái.
Trừng ngay vào cổ họng của Vi Thanh Thanh Thanh.
Đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh!
Có điều ngay lúc đó, Lương Nhiệm Hoa bỗng vung tay lên.
Nàng vung tay đánh mạnh vào bàn tay bên kia của Hoài Âm Trương Hầu.
Trương Hầu vừa kinh ngạc vừa tức giận, mắng lên: “Gian phu dâm phụ! ” kiếm chiêu ngừng lại, nửa người chuyển qua, tay phải đánh ra!
Chưởng lực của y thổ ra như điện, Lương Nhiệm Hoa đối lại một chưởng.
Nhát chưởng đó của y, đã nhả ra tới tám phần chân lực.
Có điều, y lập tức phát hiện ra, chưởng lực nơi bàn tay của Lương Nhiệm Hoa, không tới được hai thành.
Đợi đến lúc y phát hiện ra, Lương Nhiệm Hoa đã bay ngược lại hơn một trượng, phía sau lưng đụng phải bức tường của toà Tuyết Phi Trùng Lâu, té phệch xuống, trên tường đã xuất hiện vệt máu đang nhiễu xuống. Lập tức sau đó, bãi cỏ chỗ thân dưới của nàng cũng đầy cả máu me.
Vi Thanh Thanh Thanh thật kinh hồn không cách nào tả xiết, y vội vã chạy lại; Trương Hầu cũNg đang đứng ngẫn mặt ra đó, nhìn trừng trừng vào bàn tay phải của mình; y biết rõ rõ ràng ràng, Lương Nhiệm Hoa cố ý cho mình đánh vào nàng nhát chưởng đó.
Tế Quá Kỳ đang nằm soài ra đó, tuy thụ thương không nhẹ, nhưng y trước giờ y thuật cao minh, vừa thấy đã ráng sức la lên: “Không xong, cô ta sắp bị băng huyết đó, mau mau chạy lại Tập Nghiệm Xá của ta lấy hai tiền Bạch Thảo Sương, một tiền ??, tệ nhất cũNg năm tiền Phục Long Can, trộn vào với rượu, kêu thằng Tiểu Ngưu mau mau đái vào, trộn với thuốc, mau mau lên! Dùng thêm vị Hốt Bạch nấu cho nhừ ra …”
Tình này cảnh đó, y vẫn còn ra vẻ phong độ của một vị đại phu, đang bốc thuốc cho bệnh nhân, không hề tỵ hiềm gian khổ.
Còn chưa kịp phân phó xong, Lương Nhiệm Hoa đã cười thảm uất nói: “Đừng có phí tâm nữa, thằng bé đã xong rồi … anh không nhận nó làm con, tôi còn sinh nó ra làm gì … tôi cố ý cho nó chết về tay anh đó. … Tôi biết anh nghi tôi, tôi cố y ra khỏi nhà, tôi biết anh nhất định sẽ theo dõi … quả thật anh không tin tôi …”
Bấy giờ, gưƠng mặt của Lương Nhiệm Hoa còn trắng hơn cả hoa quế, trên trán mồ hôi đang chảy tong tong từng giọt rớt xuống, như từng tròng mắt tròng mắt trắng nhợt, nhưng nàng vẫn còn đang nói ngập ngập ngừng ngừng: “Anh không muốn con anh, tôi cũng chẳng muốn nữa … trên đường đi, tôi chẳng muốn có nó … tôi muốn xem lòng dạ anh ác đến đâu … tôi sẽ có bao nhiêu đó theo …” rốt cuộc nàng cảm thấy lạnh quá chừng, rùng mình lên một cái, chẳng nói thêm được gì nữa.
Hoài Âm Trương Hầu đứng đó nghe, toàn thân như đang rớt vào trong địa ngục, y cảm thấy từ đầu ngón tay cho đến tận trái tim, lạnh lẽo từng đợt từng đợt. Từ vũng máu đang chảy lai láng ra phần dưới thân của Lương Nhiệm Hoa, như một ao máu y đang bị chìm vào đuối vào trong đó. Y biết, giờ này phút này, nàng chẳng nói dối gì với y. Nếu chẳng phải là con y, y biết Lương Nhiệm Hoa nhất định sẽ không chịu nhát chưởng đó trước mặt Vi Thanh Thanh Thanh. Đột nhiên, y gầm lên một tiế’ng lớn, y đang đem hết tất cả bi phẫn và bi thương, dồn vào trong một chỗ để phát tiết …

   Số lần đọc: 22698

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả