“Công hay không công chính cũng thế.” Gia?i Nghiêm Lãnh nói như đóng đinh vào cột, “Ngươi lại đây ám sát, án chiếu đường quy, phải chịu xử tử.”
Trương Cự Lương cười nói: “Ngươi có thể nói chúng ta không công chính, chỉ tiếc là ngưƠi không chọn lựa được gì cả.”
“Không được gì cả sao ?” Vi Thanh Thanh ôm lấy ngực mình, còn cười cười hỏi ngược lại: “Các ngưƠi không cho ta đi gặp tổng đường chủ, không lẽ ta không xông vào gặp ông ta được sao ?”
Câu hỏi đó làm cho mọi người cùng ngớ mặt ra.
… Cao thủ của Trảm Kính Đường đều tụ tập hết cả đây, cái tên tự cao tự đại không coi trời bằng vung kia dám ăn nói như vậy.
Còn ngớ mặt ra chưa làm gì, Vi Thanh Thanh đã làm một chuyện ai nấy đều giật nãy mình lên.
Y động thủ trước.
Tay trái làm thành quyền, tay phải thành chưởng.
Quyền bên trái đánh tới Giải Nghiêm Lãnh, chưởng bên phải chém qua Trương Cự Dương.
Đây là thứ quyền pháp, chưởng pháp y tự sáng chế lấy.
Hận Quyền.
Sầu Chưởng.
Giải Nghiêm Lãnh la lên một tiếng giận dữ, lão đã sống đến sáu mươi hai tuổi, còn chưa thấy chuyện này bao giờ, gã này đã là con thú trong chuồng rồi, người khác không lại giết gã, gã lại đi tìm đường chết. Một gã hậu bối tý teo, vậy mà dám ra mặt động thủ trước mặt bao nhiêu người với lão nhân gia!
Thân hình của lão thi triển như gió.
Như cơn gió lốc xoáy con vụ.
Lại giống như con rồng cuốn gió nuốc chửng lấy bao nhiêu sinh mạng.
Năm xưa, ngay cả lão đường chủ Long Bách Khiêm thấy thân pháp đó của lão, cũng chỉ nói được năm tiếng: “Gió đẩy tiếng giết người.”
Trong con gió đó, bất kỳ kẻ địch nào của Giải Nghiêm Lãnh cũng đều thành xác chết.
(Ngay cả Vi Thanh Thanh cũng không ngoại lệ.)
Trương Cự Lương cũng chẳng phải là hạng nhàn rỗi.
Cái chức phó đường chủ Trảm Kính Đường không phải là ăn không ngồi rồi.
Vi Thanh Thanh Thanh có phải là không ham sống nữa chăng, không những đánh tới Giải Cung Phụng là tay khó chọc vào nhất trong trường, y còn động thủ tới cả mình ? Nếu y không lột xác lột xương gã tiểu tử này ra, cũng uổng xưng là tay cao thủ số nhì sau tổng đà chủ trong bảy đời Trảm Kính Đường rồi!
Y lập tức phát động ngay Thoát Thai Thần Quyền.
Không chừng, nói đến công phu Phong Đao Sương Kiếm, y còn chưa kịp huynh trưởng Trương Hầu, nhưng y lãnh ngộ từ trong Phong Đao Sương Kiếm ra Thoát Thai Thần Quyền, ngay cả tổng đà chủ còn chưa học được.
Chưởng lực của y, đáng sợ nhất không phải là đánh cho trúng người ta mới có hữu hiệu.
Chỉ cần đối phương đụng với y một chưởng rồi, y lập tức sẽ có cách hút chính bàn tay địch thủ, sau đó để cho toàn thân xưƠng thịt của đối phương bị một thứ lực lượng kỳ dị hút ra, cho đến lúc nào máu thịt nát nhừ, chỉ còn có một đống thịt bầy nhầy mới thôi.
Y thường cười cười nói: “Tôi giúp người ta thoát thai, vợ tôi thì hoán cốt.”
Bởi vì quyền phong của Trần Khổ Liên, không có lấy một chút vết tích, chấn bể từng cục xương trong toàn thân địch thủ, từng thốn từng thốn, từng phân từng phân gãy gọn, nát nhừ. Mụ ta luyện Hoán Cốt Thần Quyền.
Chính trong cơn tức giận điên cuồng phải giết cho được đó, mà Giải Nghiêm Lãnh và Trương Cự Lương cùng nhau đánh tới Vi Thanh Thanh Thanh.
Vi Thanh Thanh Thanh cùng hai tay đại cao thủ đánh nhau mấy chiêu, bỗng dưng chưởng lực biến hẳn.
Biến thành tay trái chưởng, tay phải quyền.
Đấy là biến chiêu trong Phong Đao Sương Kiếm, y hóa ra thành chưởng pháp và quyền pháp, tự xưng là Ái Cực Quyền và Cừu Cực Chưởng.
Quyền chiêu vừa biến, chưởng pháp thành ra khác hẳn, thình lình, quyền y đánh tới Hạ Thiên Độc, còn chưởng thì chém qua Trần Khổ Liên.
Hình như, một người bị thương như y, ngay cả Giải Nghiêm Lãnh và Trương Cự Lương còn chưa đủ cho y đánh đả ngứa.
Thật là tuyệt độ kinh ngạc!
Bấy giờ, trong trường đấu, bốn tay đại cao thủ: Cung Phụng Giải Nghiêm Lãnh, Phó tổng đường chủ Trương Cự Lương, Tổng quản Trần Khổ Liên, thêm vào Đại Mạc phái phó chưởng môn Hạ Thiên Độc, toàn bộ đánh tới Vi Thanh Thanh Thanh. Bao nhiêu đường thoái lui đều đã bị phong bế; bao nhiêu lực lượng đều đem hết lại bắt giết cho được cái gã hán tử thanh niên cuồng ngạo trước mắt kia.
Bọn họ đều bị chọc tức muốn điên lên.
Không những vậy, bọn họ cũng chẳng có chọn lựa gì khác hơn.
… Không giết chết Vi Thanh Thanh Thanh không được!
Bỗng nhiên, Vi Thanh Thanh Thanh dùng một chiêu Tiển Đao Thức Biến Thân Khiêu, nhảy vào trong sân.
Một đám cao thủ, ngỡ là y đang tính chạy, hò hét đuổi theo.
Nào ngờ, Vi Thanh Thanh Thanh nhảy qua hết đám người, đá ra mười bảy mười tám cú liên hoàn, như mưa đổ rào xuống, đá tới Ngoại Tam đường đường chủ Trảm Kính Đường là Bình Lánh Bành!
Bao nhiêu cú đá liên tục đó, chính là do Vi Thanh Thanh ngộ được từ trong Phong Đao Sương Kiếm ra, tên là H?n Vũ Bộ Pháp!
Số lần đọc: 22698

serenade
Ban nhac nay goi nho lai thoi xa xua, rat lau toi moi duoc nghe, xin cam on