Đêm anh về không có ánh trăng
Chỉ có gió thổi nỗi buồn vời vợi
Con đường xa đi hoài chưa thấy tới
Cánh đồng đêm chấp chóa ánh sao rơi
Em ở đâu trong ồn ã cuộc đời
Chút hạnh phúc mong manh tìm không có
Nỗi hiu quạnh một mình như lau cỏ
Không tình yêu, cuộc sống tựa nhà mồ
Không có em, nỗi nhớ xoáy mơ hồ
Mây tản lạc và lòng anh trống quá !
Cả cuộc đời thoáng qua cơn gió lạ
Đưa anh về hoang đảo xa khơi.
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2007
