Kết quả kỳ thi* ấy thiếu tôi,
Ắt hẵn bài vô sọt rác rồi .
Còn mối buồn nao hơn buồn thi rớt,
Tê cứng chân và run rẩy môi.
Hàng liễu** đơn phương rũ cánh buồn .
Trời thương nên bệ rạt rào rào tuôn,
Nghe chừng tim vỡ thành hai mãnh.
Vài giọt sầu theo khóe mắt buông.
Lần đầu tôi nếm mùi thi rớt,
Ôi đắng cay thay tuổi học trò.
Cạnh đấy vài anh cùng số phận,
Lặng cười chua chát, mặt buồn xo.
Chẳng biết đường dài hay ngắn đây.
Nhưng sao thiên hạ lạnh lùng thay,
Có ai hiểu được nguồn tâm sự,
Của kẻ thi rớt, kẻ phụ thầy .
Ngô Lạp
(Đệ Lục niên)
Ghi chú :
* Đây là kỳ thi vào lớp Đệ ngũ kỹ thuật của Trường Kỹ thuật Quy Nhơn. (Bây giờ là một phần của Trường ĐHSP Qui Nhơn ).
** Hàng phi lao (dương liễu) nhìn ra biển Khu 6, phía trước Trường Kỹ Thuật.
*** Cùng thi đợt này có các bạn Diệp Thế Nghĩa, Phạm đình Đông, Hùynh văn Khanh…đều đậu, còn Ngô Lạp ..rớt phải quay lại họcTrường Cường Để.
Số lần đọc: 3667
Công nhận bọn mầy hay thật, mới lớp 7( đệ lục)khoảng 12-13 tuổi mà thơ quá xá, rất tiếc chỉ có “Bàn Thành Tứ Hữu” của các tiền bối Hàn Mặc Tử-Chế lan Viên-Yến Lan-Quách Tấn ở đất Bình Định, chứ không có Qui nhơn tam-tứ-ngủ… hữu gì cả, uổng thật cho văn đàn.
Lúc lớp 7,8 gì có Nguyễn đình Ân với “Hồn Niên văn đoàn”, Tăng khắc Tấn với “Cửa khổng sân trình”, vui thật và đầy lảng mạng của 1 thời trẻ trai.