Hôm qua gió bấc mưa phùn
Ô hay! Trời đã lập xuân thật rồi
Ai đem kỷ niệm xa xôi
Tìm về gối mộng chị tôi chợt buồn
Đêm dài vắng lặng sầu tuôn
Trăng non lờ lững thẹn thuồng gió mây
Lạnh lùng gối chiếc đêm nay
Dòng sông vẫn chảy đêm ngày đầy vơi
Lá xanh lìa nhánh tơi bời
Thân cây ngã gục, chị ơi! số phần
Bao đêm hụt hẫng phân thân
Chị tôi như kẻ tâm thần mộng du
Mùa đông ngày ấy âm u
Trời ơi! Tin dữ nghìn thu chia lìa
Tri âm về cõi bên kia
Để người ở lại lặt lìa xác thân
Trái tim ngắt nhịp bao lần
Giá như trời thấp thật gần chị tôi
Với tay chị níu trăng côi
Đôi lần cũng đủ có đôi vậy mà
Hôm nay chị lại khóc òa
Gọi phone…nức nở…xót xa thân gầy…
Ước gì tôi có cánh bay
Về ôm vai chị vỗ về đêm thâu
Người đi kẻ ở đã rồi
Chị tôi… thân phận…mồ côi một mình
(Chia sẽ cùng chị Ngọc Nga thân yêu)
Thanh Tùng
23.1.2010
Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2010
Số lần đọc: 3545
RE: Chị Tôi
Mọi người gọi Thanh Tùng là Chị Hai mà. Vậy Chị Tôi nào nữa cà?
Hay TT gốc Bắc có chị Cả nữa? Nghe đâu chị Hai là gốc Bắc… Bình Định mà!
RE: Chị Tôi
Cô gái Đồ Long thân mến!
Tôi có người chị hơn cả chị ruột, tôi trọ học năm lớp 6 khi nhà chị còn cơ hàn, từ ấy đến giờ hơn 40 năm qua dù tôi ở chân trời góc bể nào chị vẫn luôn vui buồn cùng tôi.Gia đình chị đã có thương hiệu khá nổi tiếng ngoài QN.Sau cái chết của người chồng quá đột ngột vì một tai nạn thảm khốc…
Chi xem tôi như một chỗ tựa tinh thần.2 năm qua tôi đau cùng nổi đau của chị ấy…Bài thơ ra đời trong thời khắc cái lạnh khắc nghiệt của mùa thu chớm đông quê mình,Khi chị gọi phone nấc nghẹn:Em ơi!!!