Nghe Kim Cương đọc điếu văn
khóc ông Bùi Giáng quấn khăn-quần, nàng
Kim Cương nước mắt hai hàng
giọt rơi giọt để ngỡ ngàng tử sinh
Ông về cố quận đinh ninh
với Trăng Châu Thổ Sương Bình Nguyên giăng
lệ tôi tuy đã khô cằn
cũng xin một giọt lăn lăn nhớ người
cảm vì chữ nghĩa mấy mươi
phù sinh một kiếp lạy đời Tính Không
Ông về ông nhớ tôi không
còn tôi ở lại nhớ ông bèn cười
Thu về một chiếc lá rơi
Bảy mươi ba tuổi khóc đời chưa cam
Đặng Phú Phong
Số lần đọc: 2496
Khóc Bùi Giáng.
“…Khóc ông Bùi Giáng quấn khăn- quần- nàng” là sao ạ? H chưa rõ…Không lẽ ông điên tới mức???