Lâu lắm mới về Qui Nhơn, thấy Qui Nhơn có nhiều đổi mới : đẹp hơn, êm đềm hơn !
So với Nha Trang, Đà Nẵng, bờ biển Qui Nhơn nhỏ nhưng đẹp hơn nhiều. Thành phố đã đầu tư rất nhiều để tạo nên những khoảng xanh dọc theo bờ biển. Những dãy nhà lụp xụp ven biển đã được giải toả thay vào đó là những hàng cây, những thảm cỏ xanh mượt, những khóm hoa… Đêm xuống những trụ đèn chạy dọc bờ biển từ Ghềnh Ráng xuống đến Cảng vẽ nên một hình vòng cung tuyệt đẹp.
Mình thích nhất là những cây dừa, những hàng dương…Bãi cát trắng, biển xanh xô từng đợt sóng trắng xóa, hàng dương xanh lá vi vu trong gió , những cây dừa vươn cao…Tất cả hoà vào nhau tạo cho ta cảm giác thoải mái tuyệt vời !
Từ Ghềnh Ráng đi xuống, dọc theo Eo Nín thở ngày xưa ,đổi thay nhiều quá. Khỏang xanh của thành phố tập trung rất nhiều nơi đây. Công viên rộng rãi được trồng hoa theo khóm cắt tỉa gọn gàng , thảm cỏ xanh mượt. Trung tâm mua sắm nằm ở đây, khách sạn lớn nằm dọc theo ven biển.
Thành phố Qui Nhơn nhỏ, trụ sở cơ quan nhiều,rộng lớn, chiếm lĩnh hầu hết những vị trí trung tâm. Trường học vẫn vậy, không thay đổi mấy. Trường Nữ Trung Học, trường Cường đễ chỉ đổi tên thôi, vẫn những phòng học, bức tường của ngày xưa.
Chùa Long Khánh, nơi tụi mình chơi trốn tìm ngày xưa cũng thay đổi. Nhưng là sự thay đổi không nên có. Thay vì phá bỏ xây lại chùa mới phía trước, nhìn rất phản cảm, có lẽ nên giữ lại nét rêu phong , cổ kính của ngày xưa, trồng thêm cây cảnh và xây bức tường bảo vệ xung quanh là đẹp rồi. May mà chùa trong vẫn giữ như cũ.Tháng bảy, lễ Vu Lan, chùa trong tấp nập người đi lễ chùa còn chùa ngoài thì vắng lặng, trơ trụi, màu sắc chói lọi mà chung quanh chẳng có cây cỏ gì cả chỉ có bãi đất trống.Mấy cây cổ thụ trước chùa đâu mất cả!
Một thay đổi lớn của Qui Nhơn nữa là cầu Nhơn Hội. Ngày xưa, mỗi lần được nghỉ tiết học cả nhóm rủ nhau ra chơi dọc theo con đường cát phun lên giữa biển, cột hai vạt áo dài lên lội nước bắt ốc lượm sò…Bây giờ từ con đường cát đó được nối thành những cây cầu, trong đó có cầu Nhơn Hội dài và đẹp nhất.
Nhơn Hội, một ấn tượng không phai! Ngày xưa, bạn đến Nhơn Hội, đi trên những đồi cát bạt ngàn, chung quanh là biển cả mênh mông. Leo từ đồi cát này qua đồi cát kia tìm những loại trái cây rừng, mỏi chân, khát nước bạn lại xuống ven biển, cát trắng, nước biển xanh với những con sóng xô bờ. Bạn ngồi nghỉ để nghe gió biển len vào từng sợi tóc, hít một hơi dài để nghe khoan khóai, dễ chịu, mùi hoang sơ của một vùng biển quê hương. Rồi bạn moi một lỗ xuống bãi cát bạn đang ngồi, lạ lắm, dưới cát là nước ngọt trong veo, vốc lên uống xem, ngọt lịm đến không ngờ!Hồi đó đang khát, mình uống mà cứ tưởng là nước dừa, thật thú vị !
NHơn Hội ngày nay đã thay đổi.Bây giờ là vùng kinh tế Nhơn Hội, những đồi cát được san bằng ra thành những khu dất, những con đường chạy dọc ngang. Bây giờ đi Phù Cát bạn không cần đi qua Quốc lộ 1 nữa mà từ Qui Nhơn bạn có thể theo cầu Nhơn Hội đi thẳng ra Phù Cát. Hai xã đảo Nhơn Lý và Nhơn Hải cũng theo cầu Nhơn Hội rẽ qua mà không còn đi bằng đường biển nữa.
Nhơn Hội thay đổi nhưng chưa có sức sống. Ngoài những quán nhậu hải sản chạy dọc hai bên đường dẫn vào cầu thì bên kia cầu, khu kinh tế Nhơn Hội im lìm, có vẻ đi xuống nhiều hơn là vươn lên. Dưới chân cầu một khách sạn đang xây dở dang, hình như ngưng xây đã lâu. Vị trí khách sạn rất đẹp, không nơi nào có thể ngắm nhìn cây cầu Nhơn Hội đẹp như nơi này.Nước biển xanh, xa xa là dãy núi, cây cầu vẽ lên một đường cong như cầu vồng. Vậy mà khách sạn không phát triển được! Có cái gì đó hoang tàn,buồn tẻ,không diễn tả được, khác với Nhơn Hội ngày xưa hoang sơ, xanh tươi và hùng tráng !
Cảng Nhơn Hội nếu phát triển cũng là một cảng nước sâu trọng điểm . Nhưng bây giờ thì chưa, vẫn là một ụ cát lấp ra biển và…bế tắc!
Nhìn chung, Qui Nhơn không phát triển lắm nhưng đẹp và êm đềm làm sao!
Phát triển du lịch ở nước ta đồng nghĩa với việc tàn phá môi trường.Có lẽ Qui Nhơn không phát triển được du lịch nên nhờ vậy mà thành phố nhỏ bé vẫn giữ được vẻ e ấp và cho ta cái cảm giác vô cùng thoải mái khi về nghỉ dưỡng tại đây.
Chiều xuống, bạn thả bộ dọc theo bờ biển.Thật yên tĩnh, không khí trong lành, một bên là biển xanh sóng vỗ trên bờ cát trắng, một bên là hoa cỏ xanh tươi…Bạn ghé vào Eo Nín Thở ngày xưa uống một trái dừa xiêm ngọt lịm và ngồi đó dể ngắm biển,ngắm hoa cỏ .Tự nhiên bạn thấy muốn hít vào thật sâu và thở ra thật dài vì không khí trong lành quá…Bạn đi dọc theo bờ biển để cảm nhận cho hết vẻ đẹp của bờ biển Qui Nhơn rồi ghé vào quán bên đường ăn chén bánh bèo, uống ly sinh tố, đường phố vắng lặng, yên tĩnh, chỉ nghe xa xa tiếng sóng biển rì rào…
Về Qui Nhơn để ăn bún sứa, bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo vỏ, ăn rau lang chấm mắm cua, cà dĩa chấm mắm ruột, canh rau tập tàng. Lên bãi Dại uống ly cà phê nằm đu đưa trên võng, qua Nhơn Lý ăn mực tươi cuốn bánh tráng, ngắm Eo Gió , ngậm ngùi nhớ những ngày đã qua sao mà nhanh quá!
Lễ lạc, tàu lửa và du lịch hầu như cháy vé đi Phan Thiết, Nha Trang ,Đà Nẵng…Qui Nhơn thì không!
Cứ như vậy nhé , hãy ẩn mình và giữ mãi sự êm đềm Qui Nhơn nhé!
Hạnh Nhân
2/9/2010
LTS: Ảnh minh họa trong bài dẫn từ Gallery Cuongde.org
Số lần đọc: 5062
RE: Qui Nhơn êm đềm
Hello chị Mười
Lâu ngày mới được đọc bài của chị, văn phong chị vẫn ác liệt như thường!
Đọc tới chỗ có tên cúng cơm của mình, Bế tắc tui nhảy mũi quá chừng 😆
Chị hơi ích kỉ, phải để khách du lịch tới cho dân nhờ,
vì sợ “[i]tàn phá môi trường[/i]” thì cũng trễ rồi.
NBT
RE: Qui Nhơn êm đềm
Tiến cũng nhìn thấy QN mình thơ mộng và đẹp hơn xưa nhiều nhờ vào bờ biển vòng cung. Nhất là mình có thể nhìn QN mình từ xa và trên cao khi mình vào thành phố trên con đường QL mới. Tiến cũng thích lang thang đi bộ dọc bờ biển, thú vị lắm.
Tiến có một thắc mắc là sao mình có thêm nhiều khách sạn và nhiều quán nhậu mà không biết mình có thêm cái bệnh viện nào nữa không hay vẫn chỉ là cái duy nhất nằm ở đường Nguyễn Huệ. Tiến nghĩ dân số tăng thì hình như nhu cầu y tế cũng tăng chớ sao lại chỉ có quán nhậu và khách sạn tăng thôi! Hình như trường học có tăng chút chút nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu? Sự tăng trưởng này không đồng bộ rồi! Làm sao đây!
“Phát triển du lịch ở nước ta đồng nghĩa với việc tàn phá môi trường.” Tiến cũng nghĩ giống chị vậy mà vì sao? Chắc đó là lí do chị mong QN mình mãi ẩn mình êm đềm, phải không? Chứ thật ra như ông Bế Tắc ý kiến cũng hay lắm, nếu ngành du lich phát triển, dân mới mua bán làm ăn lên được. Thiệt là khó khăn! Bài viết của chị lúc nào cũng làm Tiến băn khoăn!
RE: Qui Nhơn êm đềm
Bạn viết cảm nhận về Qui Nhơn,gợi cho người đọc cảm thấy nhớ QN quá! đúng là QN bây giờ rất đẹp….nhẹ nhàng êm ả không xô bồ….&thích hợp là TP nghỉ dưỡng hơn là TP du lịch!
Nhắc đến những món đặc sản của QN làm mình thèm quá & muốn về QN ghê!
Bài viết rất hay,có hình ảnh thật đẹp!
Cám ơn HẠNH NHÂN.
RE: Qui Nhơn êm đềm
[i] Lễ lạc, tàu lửa và du lịch hầu như cháy vé đi Phan Thiết, Nha Trang ,Đà Nẵng…Qui Nhơn thì không! [/i]
Chị Hạnh Nhân ơi! Có mấy ngày lễ mình về Qui nhơn chơi vẫn thấy bị cháy vé _ xe đò, tàu lửa và cả máy bay _ nhưng không phải vì khách du lịch ( chắc cũng có nhưng không nhiều ) mà vì sinh viên đi học xa nhà và bà con mình làm ăn xa về thăm quê.
Bài viết hay và…đọc xong thấy ngậm ngùi.
Cám ơn chị!
Cảm ơn các bạn
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.
Kim Tiến thân mến,
Kim Tiến rất dễ thương, lúc nào cũng hòa đồng với mọi người. Thật ra bạn Bế Tắc đúng hơn chị và Qui Nhơn cũng rất muốn phát triển du lịch như Nha Trang ,Đà Nẵng nhưng chưa làm được đấy thôi!Chị cũng có ý giống như bạn Nguyễn Phúc L là Qui Nhơn nên phát triển thành TP nghĩ dưỡng hơn là TP du lịch.
Đông Oanh ơi!
Chị viết bài này vào ngày 2 tháng 9.Ngày 1 tháng 9, ông xã chị tính về QN, chị nghĩ chắc là không mua vé được. Nhưng thật ngạc nhiên khi vé về Qui Nhơn còn nhiều. Có lẽ do nghỉ ít ngày nên không nhiều người về thăm quê. Thấy báo đăng: du lịch biển Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng chỗ nào cũng cháy vé. Chị thấy buồn quá và viết bài này.
Về Qui Nhơn có vài ngày nên những cảm nhận của mình mang tính chủ quan, chưa chính xác lắm, mong các bạn thông cảm.
RE: Cảm ơn các bạn
Hello chị Mười
Theo Bế Tắc tui nghĩ thì không có cảm nhận nào là khách quan hay chính xác hết. Vì là [i]cảm nhận[/i] của một cá nhân mà!
Trong trí nhớ của tui, chùa Long Khánh khác với mấy tấm hình đăng trong Gallery, trong bụng lo là quý bạn chụp lộn chùa chăng. Nhớ là chùa có cây cối xanh tươi chớ đâu trọc lóc như giữa sa mạc vậy, coi bộ bế tắc quá. Nay đọc bài chị mới hiểu ra cái mửng chùa trong chùa ngoài. Không hiểu sao nhà chùa không ráng trồng ít cây kiểng phía trước cho mát mẻ một chút. Hay là xây chùa xong hết tiền chăng ?
NBT
Qui Nhơn Êm Đềm!
Chị Hạnh Nhân ơi! Vậy là những dịp lễ em về bị xui hơn ông xã chị rồi! 🙁
Có một chi tiết rất thú vị:
[i]Rồi bạn moi một lỗ xuống bãi cát bạn đang ngồi, lạ lắm, dưới cát là nước ngọt trong veo, vốc lên uống xem, ngọt lịm đến không ngờ!Hồi đó đang khát, mình uống mà cứ tưởng là nước dừa, thật thú vị ![/i]
Thật uổng, ngày xưa em không biết làm như vậy! Bây giờ muốn uống nước ngọt kiểu như vậy có được không hả chị?
Cám ơn chị!
RE: Qui Nhơn êm đềm
Tui thấy chùa này giống mấy cái đàn cầu mưa của thầy pháp trong phim [i]Tây Du Kí[/i] của Tàu quá !
Nhờ thiên hạ bây giờ mê tín ghê lắm nên mấy ông thầy chùa/thầy cúng ngày nay giàu xụ. Thích phô trương: Chùa ta phải có tháp nhọn cao hơn, rồng bay phượng múa màu mè hơn chùa người. Để dễ bề kinh doanh “tâm linh”.
(Hổng tin các bạn cứ về quê nhà đi ngó mấy cái chùa thì khắc biết)
RE: Qui Nhơn êm đềm
Cách đây 2 năm, UBND thành phố QN mời các chuyên gia Quy hoạch đô thị cả nước về họp bàn việc định chiến lược phát triển thành phố trong 15 năm tới. Trong đó có câu hỏi: Thế mạnh của TP này là gì. Trong tương lai cần phát triển nó theo hướng nào ? Các quan chức vừa cụng ly vừa rôm rả mấy ngày liền: Nào là phải hiện đại hóa như Sài Gòn, Đà Nẵng; nào là phải khai thác biển đảo để phát triển du lịch như Nha Trang v.v và v.v…cuối cùng vẫn bế tắc và…trật lất !
Tôi thấy chị Hạnh Nhân thiệt tài ba, mới xớ rớ ở quê nhà ít ngày mà đã chỉ ra đích thị cái thế mạnh của QN:
[i](…)thành phố nhỏ bé vẫn giữ được vẻ e ấp và cho ta cái cảm giác vô cùng thoải mái khi về nghỉ dưỡng tại đây.
Bạn đi dọc theo bờ biển để cảm nhận cho hết vẻ đẹp của bờ biển Qui Nhơn rồi ghé vào quán bên đường ăn chén bánh bèo, uống ly sinh tố, đường phố vắng lặng, yên tĩnh, chỉ nghe xa xa tiếng sóng biển rì rào…
(…)Về Qui Nhơn để ăn bún sứa, bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo vỏ, ăn rau lang chấm mắm cua, cà dĩa chấm mắm ruột, canh rau tập tàng. Lên bãi Dại uống ly cà phê nằm đu đưa trên võng, qua Nhơn Lý ăn mực tươi cuốn bánh tráng, ngắm Eo Gió .
(…) So với Nha Trang, Đà Nẵng, bờ biển Qui Nhơn nhỏ nhưng đẹp hơn nhiều[/i]
Nhận xét của chị Hạnh Nhân chính xác luôn. QN, một thành phố nhỏ, bình yên và thân thiện. Đồ ăn thức uống thô mộc, ngon và rẻ. Đó là thế mạnh của QN. Đừng có học đòi thiên hạ mà đánh mất đi cái dung dị, hiền hòa của QN. Đó là cái mà các thành phố lớn luôn luôn thiếu và mong ước.
Vậy tại sao QN không phát triển theo hướng: là thành phố nghỉ dưỡng và là trung tâm của các Hội nghị Quốc tế (Khoa học, thương mại, giáo dục, y tế…). Nơi đó quảng bá những món ăn ngon, rẻ thuần Bình Định. Mà phải hiện đại như cái chùa Long Khánh xấu xí kia, hay phải bắt chước Nha Trang để mất đi nét thơ mộng, êm ả của QN (NT bây giờ cũng xô bồ, lộn xộn lắm!!!)
Quy Nhơn phải êm đềm để ai đi cũng nhớ, ai xa cũng mong về.
Cảm ơn phát kiến của chị Hạnh Nhân.
Atx-pi-rin
(Suy nghĩ của mấy quan
làm dân tui nhức đầu thiệt)
RE: RE: Qui Nhơn êm đềm
Tui hơi dị ứng với nhận xét là dân Bình Định thân thiện và thành phố Qui Nhơn hiền lành. Tui đi du lịch trên thế giới nhiều rồi, thấy nơi nào dân hiền lành và nơi nào bình an, thì dân du lịch trở lại, cho dù dân chúng và chính quyền không mời. Ở Việt Nam, thành phố Hội An bé tí xíu, dân du lịch đến không có chỗ mà chứa. Hà Nội thì lập ra bao nhiêu kế họach để quảng cáo, mà dân chúng đến vì là thủ đô chứ nếu kết luận là dân Hà Nội thân thiện và thành phố Hà Nội bình yên thì chắc là KHÔNG KHÔNG KHÔNG. Dù Việt Nam ra sức quảng cáo là Việt Nam không khủng bố, là một nơi an toàn, nhưng lượng du khách đến Việt Nam, một lần rồi thôi … Nên xin bớt “tự sướng” chút xíu thì mới khách quan, để mà phát triển Qui Nhơn được
RE: Qui Nhơn êm đềm
Chị Hạnh Nhân ơi,
Em thấy chị, chị KL và ông Atx- pi-rin nói cũng có lý đó chớ, làm nơi dưỡng lão cũng đặc biệt nhưng mà làm nơi du lịch theo môt cách rất riêng như ông atx-pi-rin nói đó:”Quy Nhơn phải êm đềm để ai đi cũng nhớ, ai xa cũng mong về”. Phát triển du lịch theo kiểu này cũng là phát triển đó chứ. Như em thì em biết mình nhớ nhất là món bánh hỏi lá hẹ chấm nước mắm và bánh ít lá gai và lúc nào cũng mong về!
May quá hôm nay mới nhìn thấy cái hình chùa Long khánh. Hôm rồi quên ghé thăm chùa, chứ mà ghé chắc khóc sướt mướt! Sao mà nó xấu xí quá! Tiến nhớ ngày xưa đâu phải màu vàng dễ sợ này. Mà sao chùa gì mà không thấy cây xanh, trọc lóc đến tội nghiệp vậy! Tiến nhớ ngày xưa Tiến hay đi lén hái mấy cái lá thuộc bài ép vào vở để học bài cho mau thuộc đó mà, không biết bây giờ còn không? (vì dốt quá đó nên tin). Nhìn cái chùa thấy nhớ cái thời thò tay lén hái bông vạn thọ bị chú tiểu bắt cột vào hàng rào! Chút tâm tình với anh chị. KT
Chùa Long Khánh vs. Chùa Tỉnh Hội
Nếu tôi nhớ không lầm thì “chùa sau” mới là chùa Long Khánh. Chùa trước là chùa “tỉnh hội” thuộc “giáo hội”. Có lẽ vì vậy nên chùa trước cần phải được xây dựng lại cho đúng bề thế của một chùa thuộc giáo hội!
Nhiều người VN vẫn có câu cửa miệng “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Một ngôi chùa mọc lên giữa “sa mạc” không phải là một thành tựu to tát sao? Mọi người phải nên hãnh diện về điều này mới phải chứ. Sao lại thở than nhỉ!
RE: Chùa Long Khánh vs. Chùa Tỉnh Hội
Anh Phạm Đình Dũng nói đúng, hình chùa ở trên là của Tỉnh hội Phật giáo Bình Định. Tổ đình Long Khánh là chùa bên kia. Nhưng ở QN, người dân coi quần thể này là một. Nên gọi là chùa Long Khánh.
Xây cất chùa cho đẹp hơn. Tốt quá chứ ! Nhưng chùa mà không cây cối trong sân là hỏng rồi. [i]Chùa[/i] và [i]cảnh chùa [/i]là hai hình ảnh không thể thiếu trong tâm thức của khách thập phương.
Chùa này không có cảnh chùa !
Bởi vậy ở QN không ai khen hết (dân không khen là chê rồi đó !), đã vậy lâu lâu lại móc một câu: “Chùa mới không bằng chùa cũ !”.
Bề thế không phải là to dàn lớn bánh !!!
Anh Dũng nhắc câu thơ của Hoàng Trung Thông nghe mà hãi hùng! Ở VN khi nhớ tới nó, người ta thầm bảo nhau rằng: Một thời duy ý chí đã qua rồi.
Thật là may, QN chẳng phải là sa mạc và việc xây chùa bây giờ dễ như xây nhà vậy, nên không cần phải duy ý chí nữa. Không gian khó thì chẳng cần hãnh diện. Mà đẹp đẻ gì cho cam để mà hãnh diện nhỉ !
RE: Qui Nhơn êm đềm
Như theo ông Atx-pi-rin thì mấy ông quan “vừa cụng ly vừa rôm rả mấy ngày liền” mà đâu cũng hoàn đấy. Theo suy nghĩ đời thường của tui, chắc mấy quan cụng ly với chất nước gì đặc biệt lúc bàn bạc đó chớ, nên lăn đùng ra ngủ một giấc, sáng ra quên mất mình đã bàn bạc những gì, nên đâu cũng hoàn đấy là vậy. Tui nghĩ vậy mà không biết có đúng không?
uống nước ngọt trên bãi biển
Đông Oanh thân mến,
Chị nghĩ nước ngọt có dưới lớp cát biển là do mạch nước ngầm từ trên núi ngấm xuống. Nhơn Hội đã san bằng thì không biết mạch nước ngầm ấy có còn không ?
Nhưng Đông Oanh có thể đến Bãi Dài, cấu tạo cũng giống như vậy. Ở đó tắm biển lên khỏi mua nước ngọt tắm lại, người ta moi sẵn một lỗ trên bãi cát ngay chỗ mình tắm, lấy ca múc lên tắm mát lạnh,rất thích! Nếu Đông Oanh muốn uống thì phải moi lỗ khác, uống chỗ nước người ta tắm đau bụng chết!
RE: uống nước ngọt trên bãi biển
Hì Hì! Cám ơn chị Hạnh Nhân! Khi nào có dịp về lại Quy Nhơn em sẽ đến Bãi Dài làm thử. Tắm biển xong moi một lỗ trên cát rồi có nước ngọt tắm lại thì còn gì thích thú bằng.
RE: Qui Nhơn êm đềm
Wanh có đi Bãi Dài moi lỗ trên cát để uống nước ngọt thì nhớ bắt giùm anh vài con còng nhen . Please 🙂
RE: RE: Qui Nhơn êm đềm
Rầu! Ô kơ! Em sẽ nhó anh LơWi quơi!
Bạn Dầu con ó
Bạn nghi ngờ là đúng thôi và mình muốn kể cho bạn nghe một chi tiết rất thú vị.
Khi đến xã đảo Nhơn Hải tụi mình đi dọc bờ biển và chọn quán cà phê Gió Khơi nằm ở cuối đường để ngồi ngắm biển. Quán nhỏ, phía trước có cây dứa dại xòe ra như cây dù rất hay.Tụi mình gọi hai ly cà phê sữa đá. Cà phê phin nhỏ từng giọt trong ly sữa được ngâm trong chén nước nóng và một ly đá riêng( rất chuẩn, phải không?).Ngồi nhâm nhi cà phê và ngắm cảnh thoải mái, khi đứng lên trả tiền, thật ngạc nhiên, chỉ có tám ngàn đồng.Khi cô chủ quán thối tiền mình muốn cho cháu bé phần tiền thối lại nhưng cô chủ quán một mực không lấy, chỉ nhận tám ngàn đồng của mình thôi!
Khi đến Nhơn Lý mình thấy thích và muốn ngủ lại ở đó một đêm. Mình hỏi một bác đang ngồi chơi ở bờ biển: ” Ở đây có khách sạn nào không bác?”.Bạn biết bác trả lời sao không? Bác ấy bảo :” Ở đây không có khách sạn đâu. Cô chú muốn ở chơi à?Lại nhà tui nè, nhà tui gần đây, cô chú ở lại chơi cho vui, tiền nong gì! “. Hai vợ chồng rời hai xã đảo mà trong trong lòng vẫn bồi hồi…
Bạn ơi, bạn đi du lịch nhiều nước trên thế giới, bạn có thấy đâu có những tấm lòng ấy không ?
RE: Qui Nhơn êm đềm
Chị H. Nhân, tôi đi Hội An. Mua tập thiệp của cậu bé. Đưa tiền cậu ta không có tiền thối. Cậu ấy đưa hết gia tài của cậu cho tôi và nói: Chú giữ đi, để con đi đổi tiền thối lại cho chú. Tôi mắc cười nói, OK mày đi đổi đi. Cậu bé giao nguyên rổ hàng nào là bưu thiếp nào là vé số, nào kẹo chewing gum. Khi trở lại, tôi nói với cậu: Mày giao cho tao nguyên rổ không sợ tao cắp hết hàng mày đi sao mạy. Cậu bé cười hiền lành. Tôi kể cho chị nghe để thấy chuyện người lành thì ở đâu cũng có. Nhưng tôi về Qui Nhơn,đi với hai người em. Vào khách sạn, hai người em trình giấy. Họ không hỏi tôi, tôi lờ đi, như khi ở Nha Trang. Bọn tôi thay đồ đi chơi một vòng ngòai biển. Về lại khách sạn, họ không cho tôi ở trong khách sạn, đòi đưa giấy tờ, và chuyển sang khách sạn khác. Câu chuyện dài dòng … Nhưng nói tóm lai, họ làm phiền tôi. Tại sao ở Nha Trang, những người trong khách sạn biết tôi là Việt Kiều, nhưng không làm khó dễ. Và tôi không bị làm phiền … Bị làm phiền một lần, lần sau không muốn trở lại, đó là tâm trạng của những người đi du lịch.
Chuyện chị kể bà bác cho ở nhà thay vì ở khách sạn, đối với chị như vậy là tốt. Nhưng với tôi, tôi lại không thích. Là một du khách, tôi muốn mua sự thỏai mái. Tôi muốn đồng tiền tôi bỏ ra mang lại cho tôi sự thỏai mái. Vì đi cày cả năm, chỉ có thời gian nghỉ hè, để xả stress, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua lấy một phòng có máy điều hòa, có sự sạch sẽ, có người hầu hạ, có món ăn ngon, có khung cảnh đẹp mắt, có phương tiện di chuyển thuận tiện … v…v Đó gọi là đi nghỉ hè. Tôi không muốn đến ở nhà ai, ngủ dậy phải chào hỏi. Tôi chỉ muốn đi chơi thỏai mái, về phòng ngủ, ngủ một lèo, trả tiền, xong rồi biến. Khỏi mất công chào hỏi lề mề, mất thời giờ. Đối với chị tấm lòng là một món quà nghỉ hè cao đẹp. Còn với tôi, tôi có khả năng bỏ tiền ra mua được sự tử tế, sạch sẽ, và thỏai mái, nên tôi đòi hỏi đồng tiền tôi bỏ ra xứng đáng. Chỉ vậy thôi.
Dầu con ó
Bạn Dầu con ó thân mến,
Nghe bạn kể chuyện cậu bé ở Hội An mình cảm thấy rất vui! Vậy là Hội An và Đà Nẵng làm du lịch lâu nên có tình chuyên nghiệp, còn Qui Nhơn thì chưa.Vậy là Qui Nhơn cần phải học hỏi thêm mới làm du lịch được.
Bạn có suy nghĩ rất giống mình là không thích ở nhà người quen. Vì vậy, khi về Qui Nhơn mình có nhiều người thân, nếu biết được họ sẽ trách, nhưng mình vẫn ở khách sạn. Mình cũng như bạn : thích có máy điều hòa, sự sạch sẽ, có món ăn ngon, có khung cảnh đẹp mắt, có phương tiện di chuyển thuận tiện…mà không muốn phiền ai. Nhưng ngoài những cái đó ra, chúng ta sẽ vui hơn nếu nơi đó cho ta những tình người ấm áp. Dĩ nhiên mình không ở nhà bác nhưng mình rất vui vì bác đã có tấm lòng… Cũng như bạn, đến bây giờ vẫn vui khi nhớ đến cậu bé bán hàng rong ở Hội An.
Bạn nhớ về thăm quê để ủng hộ nước mình bạn nhé!
RE: Qui Nhơn êm đềm
Nói đi thì cũng phải nói lại.
Chuyện [i]đất người[/i] Bình Định, Phú Yên chơn chất, hiền hòa, thân thiện là chuyện có thật và đã như vậy hàng trăm năm nay (hay còn lâu hơn nữa).
Nay khách xa quay về chốn cũ thấy [i]đất người[/i] Bình Định – Quy Nhơn (ĐN.BĐ-QN) không “già đi…mà còn trẻ” lại 🙂 . Là đáng khích lệ lắm! Nhưng đó là chuyện của cây đa, bến nước, sân đình xưa cũ ở ao nhà, làng ta.
Bây giờ [i]thế giới đang mở ra và nhập vào[/i] thì cái thô mộc ấy đã không đủ để cho ĐN.BĐ-QN mở mày mở mặt với thiên hạ được nữa (cùng lắm chỉ thôi thúc những người có nhiều kỉ niệm với quê hương bản quán mà thôi).
Tình huống mà chị Hạnh Nhân gặp phải ở Cà phê Gió Khơi & Nhơn Lý là [i]nét đẹp đã xưa[/i] của ĐN.BĐ-QN và bạn Dầu con ó gặp ở Hội An & Ks.Quy Nhơn là [i]cái luộm thuộm hiện nay [/i]của ĐN.BĐ-QN (và một số nơi khác ở VN).
Hai cách ứng xử trên cho thấy cái không được và không ổn về văn hóa du lịch của ĐN.BĐ-QN. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về người dân mà phải là các cấp chính quyền BĐ-QN. Các quan chức loay hoay mãi vẫn không tìm ra hướng đi cho BĐ-QN (việc chị Hạnh Nhân không tìm ra khách sạn không thuộc trách nhiệm của người dân. Khi cái ông nhà nước không làm được việc thì ân cần, mến khách của dân là cách ứng xử quá tuyệt đi chứ!).
Nếu đã có hướng đi của BĐ-QN, ví dụ là du lịch nghĩ dưỡng, là trung tâm hội thảo quốc tế thì các nhà hoạch định phải gấp rút lên chương trình giáo dục-đào tạo văn hóa du lịch quốc tế cho người dân, xây dựng cơ sở vật chất cho hội thảo, nghỉ dưỡng cho hiện đại, đẹp hơn lên…Nếu tích cực, việc “sơn phết, mông má” này phải mất 10 năm (nhứt là việc training con người).
Vậy thì quý vị hãy chờ cỡ chừng 10 năm hoặc không bao giờ…nữa !
Túm lại, cái logic của cuộc sống là [i]nhân – quả[/i] và lạnh lùng như Định luật 3 Newton. Nó hiện tiền ra đấy thôi !
ÊM ĐỀM THẬT
Chào chị H.Nhân và các bạn !
Bài chị viết về QN xác đáng lắm, hay, không lên gân để ‘tự sướng” về QN, nhưng cũng không rơi vaò ” hội chứng chê”.
Rỏ ràng trong bài viết là chị về quê ( chứ không phải đi du lịch,bỏ tiền ra mua sự thoải mái như ông Dầu con ó).
Tôi thường mỗi năm hè là cùng gia đình về QN(về quê ấy mà,các con tôi rất thích về QN dù rằng chúng sinh và lớn lên tại SG)vào quán cơm Quê hương ăn các loại mắm, gặp bạn cũ cafe buổi sáng, lai rai vài ve buổi chiều là thấy hạnh phúc rồi ( chỉ lai rai thôi chứ không nhậu nhẹt gì đâu, chị đừng rầy).Mỗi người tự thấy hạnh phúc riêng mà.
Ở QN ( với tôi)là nơi êm đềm, đi uống cafe để xe không cần lấy thẻ, có tình người thân, bạn bè ấm áp là nơi tôi ” trở về”,tôi không cần bỏ tiền ra để mua máy điều hoà , sự sạch sẽ kẻ hầu người hạ, món ăn ngon, có khung cảnh đẹp gì cả.
Và chị nên nhớ là công dân là nên tôn trọng luật pháp, có ở khách sạn nhớ trình giấy tờ nhé, đừng nghỉ mình ở SG là bảnh nên khỏi trình phiền lắm.
Chúc chị luôn khỏe và viết hay.
Quy Nhơn Êm Đêm
Bài Hạnh Nhân viết hay và phân tích tỉ mỉ tình cảm, lại thêm những tấm ảnh minh họa thật công đã cho tôi thấy sự thắm thiết của bạn đối với quê hương. Có khác với Khánh Luận:” Các ả ngày xưa đã có chồng, ta về đứng ngắm cũng bằng không”. Chúc Hạnh Nhân vui khỏe và cung cấp nhiều bài hay.