Bước chân xuống, phố-xuân-thì,
Tôi, em như lại bước đi của ngày…
Còn ôm nắng mới trên tay,
Và vai chưa nặng, chưa bày tro than.
Bước chân xuống, phố-bàng-hoàng,
Nửa mê nửa tỉnh, chợ tan phiên chiều.
Mái đời đã phủ xanh rêu,
Nắng-mưa-bùn-bụi, cũng nhiều tà dương.
Nắm tay qua một con đường,
Làm sao qua khỏi trùng-dương-đêm-ngày,
Xa nhau một nửa vòng quay,
Là xa của kiếp đọa đày chia phân.
06.11.2010
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2415
RE: Bước Chân
Đọc bài thơ sao nghe buồn quá nhưng hay !
“Bước chân xuống , phố bàng hòang
Nửa mê nửa tỉnh , chợ tan phiên chiều
Mái đời đã phủ xanh rêu
Nắng -mưa -bùn bụi , cũng nhiều tà dương ..”
bước châb
Bước chân đi trên những con phố-đời có những đoạn đường êm ái lẫn những đoạn chông gai, còn “nắm được tay nhau đi qua chung một con đường” là còn hạnh phúc phải không anh, khỏe để sáng tác nhé
RE: Bước Chân
TCS có nói”Đôi khi,bước qua phố xưa làm tôi nhớ…”.Khi ta bước chân xuống,những con phố -đời,là ta đi mãi,không về được nữa-như nước qua cầu-như nhà thơ Hoài Khanh đã nói.Và,phố-xuân-thì ám ảnh không nguôi,mà có người bất hạnh,bị tước đoạt một cách tội nghiệp.Một ngày nào đó,ta bàng hoàng bước chân xuống,khi đã mê tỉnh với bùn-bụi của cuộc đời,đã qua nhiều tà dương,thì chỉ còn là lau lách…
Cảm ơn Mẫu Đơn và Lê Mây Lan đã chia sẻ.
HML