Muốn là bóng trăng non,
Soi dòng sông lãng đãng.
Sao một chiều héo hon,
Ngồi ôm bờ lau trắng ?
Ta như là loài chim,
Giật mình, nghe gió bấc,
Bay vội vã đi tìm,
Quê nhà giờ đã mất.
Ta như là loài lươn,
Vượt bao nhiêu ghềnh thác,
Tìm về nơi cội nguồn,
Khi mùa vào cổ tích.
Muốn một lần cùng em,
Dắt tay về quê cũ,
Chào những người thân quen,
Thăm con đường quá khứ.
Muốn có lần cùng em,
Trong những ngày tháng chạp,
Đón một chuyến tàu đêm,
Về thăm ngôi cổ tháp.
Muốn giữ tâm phẳng lặng,
Như mặt hồ sớm mai,
Mà sao trùng trùng sóng,
Góc trời vỗ khôn khuây.
08.11.2010
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2110

RE: Giật Mình,Nghe Gió Bấc
Chim tĩnh giấc bay tìm quê nhà, đã mất.
Thì ước mơ: Thăm người thân quen, con đường xưa cũ chắc rất xa vời.
Cảm ơn bạn HML!
LVA
RE: Giật Mình,Nghe Gió Bấc
Chỉ là ước mơ vì có nhiều điều “Muốn “. Qúa khứ dù vui hay buồn luôn tiềm ẩn trong ta .
“Muốn giữ tâm phẳng lặng
Như mặt hồ sớm mai
Mà sao trùng trùng sóng
Góc trời vỗ khôn khuây .”
Bài thơ đầy nỗi niềm riêng .
RE: Giật Mình,Nghe Gió Bấc
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.
HML