Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Họa Sĩ

Tặng Họa Sĩ RỪNG

Rồi thì tóc chẳng còn xanh
Tình yêu cũng hết nắng hanh trong hồn
Trôi dần về phía hòang hôn
Lại rất nhung nhớ nụ hôn ban đầu…

Ngày xưa em đứng bên cầu
Tóc thề Tôn Nữ chiêm bao một thời!
Anh về từ gió trùng khơi
Nửa thân du tử, nửa người Lương Sơn…
Thời gian: Nước chảy đá mòn
Sao yêu thương vẫn cứ cồn cào đau?
Bây giờ ngồi tiếc thương nhau
Cũng đâu kịp vẽ lại màu tình chung?

Trần Dzạ Lữ
(SàiGòn tháng 11.2010)
  

   Số lần đọc: 2055

3 BÌNH LUẬN

  1. RE: Họa Sĩ
    Với bao yêu thương ấm nồng, chập chùng, bay bổng của ngày xưa ấy, thơ Trần Dzạ Lữ hay quá;

    Rồi thì tóc chẳng còn xanh
    Tình yêu cũng hết nắng hanh trong hồn
    Trôi dần về phía hòang hôn
    Lại rất nhung nhớ nụ hôn ban đầu…

    Cám ơn Trần Dzạ Lữ.

  2. RE: Họa Sĩ
    Nhân đọc thơ bạn, xin gửi tặng hs Rừng mấy câu thơ như lời thăm:
    Rừng hoang có bọn đười ươi
    Cùng ta sống với nụ cười trẻ thơ
    Cuộc chơi đến cõi vô bờ
    Chỉ là hư ảo trên tờ vô ngôn
    Hồ Ngạc Ngữ
    25.11.2010

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả