Có tiếng tù và gọi giữa rừng sâu
Người ở núi báo mặt trời vào núi
Chiều rỗng lặng lưng trời chim mỏi
Bóng mây xa theo gió Đông về
Tôi – người con của một miền quê
Xa phố thị, không ưng làm kẻ chợ
Ngắm phong rêu biết ngày trở gió
Nghe sấm vang hiểu lẽ đất trời
Sống ở rừng như một niềm vui
Cùng chim chóc xem nhau là bằng hữu
Lòng biết đủ ấy là trọn đủ
Chẳng thiếu chi gió nội mây ngàn
Có đôi lần xuống phố lang thang
Sao thấy tội thân mình quá đỗi
Mình thì chậm, người ta thì vội
Nên lơ ngơ giữa những rộn ràng
Lại tìm về trong cõi thênh thang
Vì rừng núi vốn yêu người cô lữ
Nếu em đến tìm tôi nơi chốn cũ
Hãy hỏi thăm đường của mây trời
Hồ Ngạc Ngữ
(25.11.2010)
Số lần đọc: 1835
RE: Đường Của Mây Trời
Một nỗi cô đơn với những lời thơ thật nhẹ nhàng !Chúc khỏe và vui !
RE: Đường Của Mây Trời
Người cô lữ với một không gian khoáng đạt , cùng với thiên nhiên , tình bằng hữu là niềm vui trọn đủ . Thật là quá đủ .
” Lại tìm về trong cõi thênh thang
Vì rừng núi vốn yêu người cô lữ
Nếu em đến tìm tôi nơi chốn cũ
Hãy hỏi thăm đường của mây trời “
“Đường Của Mây Trời ” thăm thẳm , mênh mang như chính tên của nó
Chúc anh Hồ Ngạc Ngữ vui , khỏe
gửi Mẫu Đơn,
Cảm ơn bạn đã hiểu tâm trạng của tác giả qua bài thơ.
Chúc an lành.
gửi Nguyễn Thu,
Cảm ơn anh đã đồng cảm với tâm cảnh của bài thơ.
Chúc bình an.