Em đâu biết hồn anh như bóng núi,
Lúc quá buồn ngộp thở dưới thung sâu.
Những hệ lụy của một thời gió bụi,
Cứ theo hoài suốt kiếp chẳng tha đâu !
Em đâu biết hồn anh như sóng thẳm,
Vỗ muôn đời với tiếng vọng bi thương.
Em chợt đến với đá ghềnh lạ lẫm,
Anh vỗ hoài vỗ mãi vẫn vô phương !
Em đâu biết hồn anh như gió Tết,
Cứ mùa này hoang hoải suốt mênh mông.
Một sợi khói cũng làm anh cay mắt,
Một đám mây cũng vời vợi trong lòng.
04.01.2010
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2179
RE: Gió Tết
” Gió Tết ” man mác buồn , thương nhớ nhẹ nhàng và hay !
” Em đâu biết hồn anh như gió Tết,
Cứ mùa này hoang hoải suốt mênh mông.
Một sợi khói cũng làm anh cay mắt,
Một đám mây cũng vời vợi trong lòng.”
Chúc anh khỏe và thật vui !
RE: Gió Tết
Em đâu biết hồn anh như…
Hồn anh sao ủy mị quá dzậy HML:
Một sợi khói cũng làm anh cay mắt
Một đám mây cũng vời vợi trong lòng.
Thơ hay! nhưng đầy tâm trạng khắc khoải…
Chúc HML vui nhiều nhé
RE: Gió Tết
Em đâu biết hồn anh như sóng thẳm,
Vỗ muôn đời với tiếng vọng bi thương.
Em chợt đến với đá ghềnh lạ lẫm,
Anh vỗ hoài vỗ mãi vẫn vô phương !
Thơ buồn sâu lắng, nhẹ nhàng, hay.
Chúc HML khoẻ, vui
RE: Gió Tết
Cảm ơn các bạn Mẫu Đơn,Trần Kim Loan,Hoàng Kim Chi đã đọc thơ và chia sẻ.
Chúc các bạn vui,khỏe.
HML
RE: Gió Tết
Em đâu biết hồn anh như mây trắng
Lang thang trôi trên mọi ngả đường trần
Trôi bồng bềnh với tiếc nuối, bâng khuâng
Sao ta mất nhau trong cảnh đời nghiệt ngã
RE: RE: Gió Tết
Cảm ơn Cô Phương Sa đã có bài thơ họa rất…nghiệt ngã !
HML