Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trở Lại Qui Nhơn

Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 2, 2007 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)

Lần này thằng Luận không định về. Thế mà trong buổi tiển đưa thằng Vinh lên tàu tại quán Mai Trâm, chúng nó nói châm nói chỉa, thằng Luận không nhớ quê hương. Nghe mới tức. Lên tàu là thằng Vinh gọi inh ỏi về Qui Nhơn. Rồi nhất là thằng Khương từ ngoài quê điện vào, nó nói là thiếu người vừa là nhà thơ vừa là nhà văn thì ai viết về chuyến họp mặt lần này đây.

Thằng Luận ngồi nghe một cách chịu đựng. Ai mà không nhớ quê hương. Nhưng trước hết muốn quyết định một điều gì, nó cần thăm dò phản ứng của vợ nó cái đã. Bởi vì người ta thường mỉa mai, thả chồng về quê một mình chả khác nào thả cọp về rừng. Thằng Luận cũng có cách đánh lừa vợ nó ” Em đừng lo, người ta không dại gì tốn thời gian đi tìm lại những cái gì cũ kỷ đã qua, nên lo về những cái gì mới cơ “.
Trở về nhà, thằng Luận nói với vợ nó rằng “Anh đi về Qui Nhơn họp bạn ba hôm “, đó là một cách nói, để rồi nó có thể nới rộng thành bốn hôm. Thấy vợ nó làm thinh, nó điện thoại cho thằng Quỳnh ngay ” Tao về “. Thế là sáng ngày 9/8 Quỳnh chở Luận đi mua vé. Đến nơi, hết vé nằm mềm, hết vé nằm cứng, hết vé ngồi mềm chỉ còn vé ngồi cứng. Và khi đã quyết là đi. Quỳnh về thăm vợ chồng anh Hai, bạn bè về thăm cầu Nhơn Hội mới, bán đảo Phương Mai. Còn Luận lâu rồi không về, cần về thăm người thân, bè bạn, cầu mới,…

Chiều hôm sau, Quỳnh và Luận ra ga lên tàu. Khi tàu chạy, trong niềm vui Quỳnh và Luận đã hứng chí sáng tác:

Bài Ca

Rồi một chiều ra ga
Ba đứa ta lên tàu
Tàu lăn bánh vù vù
Trong tiếng gió vu vu

Bạn ta vui sướng
Đợi ta quê nhà
Hỡi tình bạn,
tình quê bao la
Thúc giục lòng ta

Lâu rồi, thương nhớ quê
Ta rủ nhau về.

Gặp những thằng bạn cũ
Chúng thương nhớ ta.
Ta mới về.

Ơi tình bạn.
Ơi tình quê.

Xa Sài Gòn, một chút buồn. Cảnh bên ngoài một chút mưa, một chút gió như muốn nói rằng Sài Gòn cũng luyến tiếc người đi. Những con người đáng mến thương, ai mà không luyến tiếc được và thế là một cái mail được gởi từ Sài Gòn:

Thành phố chiều nay vắng bóng ai
Trời buồn sao mưa mãi, mưa hoài
Qui Nhơn đón bước chân người đến
Một vùng kỷ niệm nhớ thương ai.
10/08/2007

Nghe sao mà tình cảm, thi vị nhỉ. Thằng Luận và thằng Quỳnh sung sướng lên, chúng cười khà. Còn thằng Vinh đã về tuốt tuột tận Qui Nhơn rồi, có hay biết gì đâu. Vinh nào đâu có biết, hai ông anh đi sau này thế mà hay.

Trên tàu này, phía trước có hai chị em hơi giống nhau và sao mà xinh đến thế. Và Cô em ăn mặc sao ấy, cứ khiến cho thằng Quỳnh, thằng Luận nghĩ đến bài “Em Cúi Xuống ” của tác giả Thụy Ân. Đi tàu hỏa cũng có tí mệt, nhưng nhờ thế này, thế nọ rồi quên đi. Và thằng Quỳnh đã nói một câu ” Trên tàu hai thằng nói chuyện một lác, và ngủ gục một tí là tới nơi “.

Tàu về đến Diêu Trì, Quỳnh và Luận vừa bước ra khỏi ga là gặp ngay thằng Học. Coi ra Học lại nhiệt tình hơn hết thảy, rồi thằng Thạnh, thằng Thiệu. Cùng uống cà phê lúc đầu gặp gỡ, ấm áp đậm tình bè bạn. Thằng Khương không đến được, vì vợ chồng bận chuẩn bị bữa sáng bánh hỏi lòng heo để đón bạn bè. Thử hỏi những ông khách về quê có sướng không? Thích ăn gì thì cứ báo bạn chuẩn bị trước.

Ăn sáng tại nhà Khương xong, Vinh, Quỳnh, Học, Thạnh, Thiệu cùng đổ xuống Qui Nhơn thăm cầu Nhơn Hội. Cây cầu thật dài đổ từ đầu Đại lộ Đống Đa về đến Họi Lộc, cây cầu dài trường thẳng ra biển rồi nhong nhong gối đầu lên đồi cát. Cầu Nhơn Hội là cây cầu dài nhất nước 2560 m. Cầu nối liền thành phố Qui Nhơn với đồi cát sa mạc Nhơn lý, nối liền Cát Tiến đi qua các đèo Sậy, Tân Thanh, Vũng Tô, Đề Gi Phù Cát. Làm cho những vùng đất rộng lớn của Bình Định Trở nên liền lặn và tiện lợi.

Thăm cầu xong Vinh, Luận, Thạnh, Học về nhà Võ Ngọc Thọ ở khu I có bạn của Luận là Trương Văn Minh (một thằng bạn cũ hồi học tiểu học với Luận ). Tại đây, họ chơi một lác rồi tụ tập về nhàThông đã có nhiều bạn đợi sẵn ở đó, rồi đi bộ sang quán Quê hương 1. Vào hơn 12 giờ trưa bạn bè tụ tập tại đây gồm có: Nguyễn Bửu Thông, Nguyễn Văn Rãi, Nguyễn Đình Khôi, Võ ngọc Thọ, Trần Hữu Thọ, Dương Văn Thiệu, Trần Ngọc Thạnh, Trần Văn Học, Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Xuân Thu, Trần Xuân Quốc, Đoàn Nhật Vinh, Nguyễn Tự Quý, Lê Khánh Luận và Trương Văn Minh (bạn của Luận).

Một buổi họp mặt thật vui, nơi đây Nguyễn Tự Quý và Lê Khánh Luận đã xướng lên buổi sinh hoạt thơ: thoạt tiên là Luận đọc bài thơ của Bửu Thông sáng tác tại Sài Gòn và kết nạp Thông vào hội thơ. Thông sướng tưng tưng, đôi lời cảm ơn Tuấn Quỳnh bà mụ giúp Thông đẻ được bài thơ. Tiếp theo là Rãi hát bài Sóng Chiều, thơ của Luận bạn Rãi phổ nhạc. Luận nghe mà sướng đi thôi. Tuấn Quỳnh làm công tác chụp ảnh và quay phim, còn Luận cũng chụp ảnh mà chỉ lấy những cận ảnh nhỏ.

Vì không tổ chức được tiệc tại quê, nên tại đây Luận sung sướng chính thức công bố bài thơ ” Huỳnh Giản Quê Hương” của mình. Rồi Rãi đọc bài thơ tặng bạn Nguyễn Văn Nhu, mở di động để Nhu ở Sài Gòn nghe luôn. Rồi Quỳnh bài thơ Quán Hoàn Ký, Thọ đọc bài…, bác sĩ Nhuận không làm được thơ nhưng góp ý chỉnh sửa cũng khá hay, làm cho buổi họp mặt càng thêm sôi động tích cực hơn, rồi thỉnh thoảng… dô, dô; và cứ đọc xong một bài thơ là dô. Một lúc sau quá xúc động Nhu đã mail về một bài thơ mà Luận đã đọc cho các bạn nghe như sau:

Xa cách mà như lại rất gần
Lâu rồi không gặp thế mà thân
Bạn bè tình nghĩa keo sơn thế
Hạnh phúc cho ta giữa bụi trần
Đa tạ anh em còn nhớ mãi
Một thằng bạn cũ mất đôi chân
Dù đời ảo ảnh như mây khói!
Tình nghĩa anh em lại rất cần!
(Tặng tất cả các bạn Cường Để khóa 64-71)

Xong tiệc, về nhà Thông. Vì nay được kết nạp vào hội nhà thơ, Thông sung sướng quá lấy rượu ra mời các bạn uống tiếp. Đến 3 giờ Vinh, Quý, Luận, Thạnh, Thiệu , Phụng lên đường về nhà Khương ở Cầu Gành.

Chiều tại nhà Khương có Vinh , Quý, Luận, Tuân, Phụng ,Tám, Thạnh, Thiệu dùng bữa tiệc cháo gà và ngâm thơ. Quá lâu được về miền quê với quần tà lỏn áo lá nằm dưới nền hè khá mát, được nghe bạn Tú Khương ngâm thơ, hay hoặc dở không biết, mà thằng Luận nó đáp lại bằng cách ngáy như bò rống. Rồi cũng như lần về trước, vợ Khương lên lầu, giao hạ tầng cho Khương và các bạn. Thằng Khương thật hạnh phúc, có một người vợ thật dễ thương và lúc nào cũng chu đáo với bạn bè. Và Khương khéo chăm sóc vợ, lần nầy về thấy chị Hạnh khỏe hơn và đẹp hơn.

Đêm thơ xong, bốn thằng đi ngủ. Sáng sáu giờ đã dậy đánh răng rửa mặt xong, trong tư thế sẵn sàng. Tưởng là làm một công việc gì lớn, té ra là chuẩn bị đi ăn món bánh xèo của Bà Năm ở cạnh cầu Mỹ can. Món bánh thật đắc khách, muốn ăn sáng hôm nay phải đăng ký từ tối hôm trước. Sáu rưỡi lên đường và bảy giờ kém là có mặt tại nhà Bà Năm rồi:

Bên song cửa anh ngồi đợi bánh
Mùi dầu thơm quyện với mùi tôm
Bà già Năm với chiếc lưng khòm
Đang mải miết làm từng chiếc bánh

Ngoài bàn vuông năm người khách đợi
Chờ bánh ra cuốn với rau, xơi.

Ồ bánh thật ngon đúng như lời người ta đã viết trên báo. Đúng bảy giờ là có bánh ra lò cho năm người chúng tôi. Thằng con trai bà Năm bưng ra một cái đĩa với năm cái bánh nóng hổi, rồi rau, nước mắm, cuối cùng là bánh tráng và chúng tôi cuốn. Quá ngon, tôi cứ nghĩ là mình sẽ ăn hơn năm cái. Thằng Khương thì khác, chắc nó nghĩ là sẽ ăn hơn thế. Mọi người vừa cuốn, vừa nói chuyện, vừa ăn, giữ đúng nhịp độ để không ai hơn mình. Rồi cuối cùng đến cuối bảng thằng Khương ăn được năm cái rưỡi là người về nhất, còn mình thì ba cái rưỡi chắc chưa phải là người về cuối nhưng thua Khương hai bàn cách biệt rõ ràng. Bánh ở đây chỉ ăn tại chỗ, không được mua về.

Ăn bánh xong Quỳnh và Luận chia tay Vinh và vợ chồng Khương, tiến thẳng về Gò Bồi. Đến nơi có vợ chồng Tân em của Cư đã đợi sẵn, Quỳnh và Luận đi chụp ảnh và quay phim một lác. Rồi quay lại nhờ Tân đưa đi thăm Trường Tiểu Phước Thắng, ngôi trường ngày xưa Luận học cách nay đã bốn mươi bốn năm rồi. Trong cảnh đầy xúc động ấy Luận đã có bài thơ :

Sáng nay về lại Chợ Gò Bồi
Tình quê thôi thúc ở trong tôi
Ta về Phước Thắng thăm trường cũ
Chỉ thấy cột đình đứng đấy thôi

Mái trường vẫn giống ngày xưa cũ
Mà bóng người xưa vắng đâu rồi

Cái trường tiểu học ngày xưa ấy
Kỷ niệm trong tôi cả một thời
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi

Thời gian năm tháng ai có biết
Bóng ấy theo ta cả một đời.
Phước Thắng 12/08/2007

Thăm trường xong, thằng Luận rất sướng là có thằng bạn Quỳnh chia sẻ với nó mọi nỗi niềm. Vợ chồng Tân mời ăn trưa ở Cát Tiến. Đến đây trời còn sớm, Luận rủ Quỳnh và vợ chồng Tân vượt qua đèo Sậy, đèo Tân Thanh đến Vuông đá một (một hòn đá vuông to cỡ gần ba sào ở giữa cánh đồng) từ đó Luận quẹo vào xóm tìm lại nhà bà cụ Khiết, bà cụ Cần. Hai cụ và người con trai là chú Mười đã mất, chỉ còn gặp được bà Thanh người con gái nay đã bảy mươi ba tuổi. Luận thăm hỏi một lúc, tặng quà rồi chia tay. Thằng Luận rất sung sướng được gặp lại những người quen thân xưa , còn thằng Quỳnh thấy thích thú quay phim và bấm máy lia lịa.

Về đến đèo thì trời cũng đã trưa và bụng cũng vừa đói. Tân gọi nửa con cá mú hấp cuốn bánh tráng, và nửa ký tôm lột nấu cháo. Một bữa trưa hợp khẩu vị ngon tuyệt.

Dừng chân ta nghỉ cạnh lưng đèo
Dùng trưa trong nắng, tiếng gió reo
Ngoài kia gió sóng lăn tăn múa
Vui ngàn ánh bạc biển hòa theo.

Bữa trưa cá mú cùng tôm đất
Quê hương đón khách, vậy đâu nghèo
Đường đời dù ta đi vạn nẻo
Mai mãi tình quê, luôn mãi theo.
12/08/2007

Ăn xong nghỉ một lác, vợ chồng Tân đưa Quỳnh và Luận về đến Huỳnh Sa. Quỳnh và Luận tiếp tục về Khe Đá thăm chú của Luận và thắp nhang người cô mà khi cô mất Luận không có dịp về. Thăm chú xong. Luận và Quỳnh ra Nhơn Lý để thăm người cậu thứ tư của Luận. Đường nối Khe Đá với Nhơn Lý là một con đường lớn dài, mặt đường rộng năm mươi mét, cỡ sáu lằn xe. Mặt đường mới láng tưng, xe chạy chưa đầy mươi phút là đã đến nơi. Phải gởi xe trên dốc đi bộ xuống xóm. Dọc đường Quỳnh mê man phong cảnh nơi này nên mê mãi quay phim và chụp ảnh. Quỳnh chụp cảnh ở đầu ghe có một chiếc thúng dựng lên và cạnh bên dưới ghe có một chiếc thúng úp tựa vào, và Quỳnh lấy tên của tác phẩm là ” Đôi bạn”, Quỳnh cũng lãng mạn dữ. Vào nhà Luận và Quỳnh chào cậu, thấy có khách mẹ của cháu Au xách sẵn hai xâu cá dưới biển về có nồi nước nấu sẵn để trụng. Bánh tráng cuốn cá tươi vừa trụng với rau sống, chấm nước mắm tỏi thì không còn chỗ nào chê. Vì vừa ăn ở trên đèo còn no, định ăn mỗi đứa hai cuốn thôi, nhưng rồi ngon quá không dừng được. Vừa ăn, vừa có một tô nước cá luộc húp mới thú vị chứ. Quý tiếc mãi không chụp được cảnh má của Au xách hai xâu cá. Mất một tác phẩm.

Vào nhà nghe cậu của Luận đọc thơ, rồi Luận đọc thơ. Mấy khi được nghe hai cậu cháu của Luận gáy, Quỳnh cười. Người cậu của Luận không thấy đường, nhưng làm thơ khá hay.

Ăn xong là kéo ra Eo Gió ngay. Vừa qua khỏi eo là gặp một nhóm mấy cô con gái. Có một cô bé dai dẳng đòi chụp ảnh chung mới bực chứ. Còn hai cô cười, cười với hàm răng trắng, nét mặt xinh xinh. Hình như họ cũng lấy cái sự chọc ghẹo làm thích thú. Thì ra con người vẫn hay hơn phong cảnh. Thấy vui vui, Luận bước lại để tán tỉnh. Nhìn kỹ hơn mới nhận ra ấy là hai masoeur. Hai masoeur hỏi hai chú Luận, Quỳnh là đi công tác hay đi làm ăn kinh tế. Luận trả lời là chúng tôi đi chơi, nhưng họ chả tin. Cuối cùng Luận phải nói đây là hai nhà thơ và bồi luôn ” Chiều qua Eo Gió gặp hai soeur, lòng đây đã phải ngẩn ngơ một chiều ” họ mới tin. Và chúng tôi chụp cho họ vài ấm ảnh. Họ hỏi rằng chúng ta còn dịp gặp nhau nữa không? Luận trả lời ” Có chứ ” họ bồi thêm ” Ở một nơi mát mẻ “. Ồ té ra Soeur cũng hay nhỉ, trả lời không khô khan tí nào. Thằng Luận không hiểu nơi mát mẻ ấy là ở đâu. Nếu chiều hôm ấy mà không bận bữa tiệc, thì Quỳnh và Luận đã lẩn thẩn theo hai Soeur và bây giờ đã đến thiên đàng rồi.

Về đến Qui Nhơn Lúc sáu giờ chiều, ở nhà c ác em của Luận tập trung và làm thức ăn sẵn ở nhà Hạnh em của Luận. Quỳnh về nhà anh Hai để tắm rửa, còn Luận phải đến ngay đó để các em biết chừng. Buổi tiệc bắt đầu có trễ nhưng vui, một buổi họp mặt gia đình vừa có em vừa có bạn, Luận vui biết chừng nào. Quỳnh cũng thấy thích thú trong một buổi họp mặt gia đình thật khí thế. Tiệc xong Luận , Quỳnh chia tay. Quỳnh về nhà người anh, còn Luận về nhà đứa cháu con người anh thứ hai ở Khách sạn Đế Vương ấy. Đứa cháu giao cho Luận một phòng rộng khang trang và đầy đủ tiện nghi, nhưng ở một mình và các cháu bận rộn. Không ai nói chuyện buồn , nên tối tiếp theo là Luận chuồn đi chỗ khác.

Sáng hôm sau, Luận mang xách đến nhà anh Ba Minh. Rồi hẹn đi ăn sáng với vợ chồng cháu Ngôn và bạn Quỳnh. Bún chả cá, một trong những đặc sản của Qui Nhơn rất ngon, thằng Quỳnh khen lấy khen để . An xong Quỳnh và Luận đến Rãi chơi và làm một cuộc hẹn. Trong lúc chờ Rãi còn bận dạy, thì Quỳnh tranh thủ đến trường Cường Để thực hiện mấy tấm ảnh, còn Luận thì đi thăm mấy người quen. Đến gần mười giờ các cô em Tiết, Ngọc Diệp, Mỹ Hạnh, Huỳnh Nga tan họp ở trường xong, mấy anh em kéo ra quán cà phê ngâm thơ, chụp ảnh. Huỳnh Nga ngâm thơ đã hay, không ngờ Mỹ Hạnh ngâm cũng chẳng kém, rồi Tiết nữa.

Để mở đầu, Huỳnh Nga ngâm bài “Cánh Hoa và Gốc Phượng” của tác giả Lê Khánh Luận. Rồi bài ” Vắng Người “của tác giả TTH, bài ” Bên Quán Hoàn Ký” của tác giả Tuấn Quỳnh, bài ” Bên Song Cửa ” Của tác giả Nguyễn thị Tiết.

Và rồi nhận được mail:

Một lần về thăm lại chốn xưa
Bao nỗi niềm riêng nói sao vừa
Gặp lại người xưa mừng vui lắm
Nên đâu ngại gì đến gió mưa.
13/08/2007

Vui và thích quá, nhưng trưa rồi. Bây giờ đã mười một giờ rưỡi rồi, mà Quỳnh với Luận có cuộc hẹn ăn giỗ mười một giờ tại nhà Khương. Khương điện thoại rối rít, Quỳnh nói “gần tới rồi”. Nhưng đã đi đâu mà tới. Thế là hai thằng chạy tấp tập, tới nơi gần một giờ kém. Mọi người chờ đói bụng, nhưng nhờ thế ăn mới ngon. Một bữa giỗ chay, nhưng đủ thứ khác nào giỗ mặn. Lâu ngày đổi khẩu vị, nên ngon thật ngon. Ra về vợ Khương còn tặng cho mỗi thằng một ký tỏi, loại tỏi Lý Sơn rất ngon. Loại tỏi đã làm cho nhà thơ Khánh Luận cảm hứng cho ra hai bài thơ về tỏi. Đến ba giờ Quỳnh và Luận trở về Qui Nhơn dùng cơm chiều tại nhà anh Hai, người anh và người thầy xưa kia của Quỳnh. Anh Phương rất nghiêm, nhưng trong bữa tiệc vui và đàm đạo về thơ anh không giấu được nỗi niềm riêng của mình. Anh kể lại thời mới ra đi dạy cấp ba, có một cô học trò yêu thầy đã làm sẵn bài thơ chờ sẵn để khi thầy gọi trả bài thì đút trong tập vở như sau:

Em đã yêu thầy, thầy có hay
Chiều qua tan học áo tung bay
Đi sau em gọi anh yêu dấu
Gặp mặt em run khẽ gọi thầy.

Thầy Phương đáp:

Em đã yêu thầy, thầy có hay
Đừng đi trong cát bụi tung bay
Đừng đi trong gió tình vương vấn
Anh muốn rằng em cứ gọi thầy.

Một buổi cơm chiều thật vui và thi vị, làm cho thầy Phương anh của Quỳnh như trẻ lại. Chị hai, vợ thầy Phương cũng rất tế nhị khi nghe thầy Phương nhấp nháy đọc thơ là bà giả đò đi tập thể dục ngay. Luận mới trả đủa lại ” Đaây la lúc anh em nhà Quý gáy”.

Cơm xong Quỳnh, Luận, Rãi ra quán cà phê ở bãi biển để đàm đạo. Chín giờ rưỡi, cả ba chia tay hẹn sáng hôm sau gặp lại. Sáng, trong lúc còn chưa đến bảy giờ Luận tranh thủ cùng anh Minh đến thăm chị Nhang con của một người cậu, mà hình ảnh cậu mợ ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí Luận. Một người cậu cao ráo với bộ ria quách thước bảnh trai, và mợ tuy già vẫn giữ đầy đủ những nét xinh. Cậu mợ sinh ra những người anh đẹp trai, và những người chị xinh gái. Cậu mợ rất thương Luận, và thằng Luận rất tự hào về cậu mợ của mình.

Đến bảy giờ rưỡi, tập trung ở nhà Tiết cùng nhau đi ăn sáng như đã hẹn. Gồm vợ chồng Mỹ Hạnh; Ngọc Diệp, Huỳnh Nga, Tiết , Quỳnh và Luận. An bánh xèo ở quán Phước Sơn cạnh nhà thầy Hòa ở Đại lộ Đống Đa. Bánh nóng ngon, vừa cuốn vừa chờ. Những nơi bánh ngon, không khéo, khó lòng mà có cho mình cuốn lên tục. Lúc này cũng gần no, Tuyết Sương một người bạn cũ thật cũ của Luận đến. Cùng nhau đi đến quán Cà phê Nhà Cổ ở đầu Cầu Nhơn Hội cạnh sông Hà Thanh. Cấu trúc của quán, vật liệu gỗ, được mua từ một ngôi nhà cổ về cất gọn lại, cũng đủ ba gian như nhà lấp mái cổ xưa. Nhóm bạn của Luận chọn một vị trí thật đẹp, gần đường, cạnh bờ sông, vừa tầm nhìn lên núi Bà Hỏa.

Cà phê ngon
Lại có bạn hiền
Muốn mua
Đâu phải có tiền dễ mua.

Những ly cà phê và sinh tố được bưng ra, và từ từ những giọng ngâm được cất lên :

Huỳnh Nga với bài ” Gò Bồi Thương Nhớ ” của tác giả Lê Khánh Luận.
Hoàng Hạnh với bài ” Bên Song Cửa ” của tác giả Nguyễn Thi Tiết.
Huỳnh Nga với bài ” Quê Ngoại ” của tác giả Hồ thị Thu Hà.
Hoàng Hạnh với bài ” Người Lái Đò” của tác giả Nguyễn Thi Tiết.
Tuyết Sương với bài ” Thoảng Hương ” của tác giả TTS.

Trong nhóm bài thơ :

NẾU BIẾT
Đỉnh Sơn

Nếu biết rằng tôi có ngày về
Hỡi người xưa, của mối tình quê
Có còn chi hỡi, hay quên hết
Có tiếp ai không, những này về.
08/08/2007

THOẢNG HƯƠNG
TTS

Mối tình quê thoang thoảng hương
Ai kia không nhớ quê hương; rất buồn!
8/08/2007

NỖI NHỚ
Đỉnh Sơn

Nỗi lòng thương nhớ quê hương
Quyện trong nỗi nhớ người thương tìm về
Hỡi người của mối tình quê
Tháng năm hương vẫn vọng về bên tôi.
08/08/2007

Thằng Luận sung sướng muốn run lên khi nghe Huỳnh Nga ngâm xong bài thơ ” Gò Bồi Thương Nhớ ” vì đó là một bài thơ Luận thích nhất mà khó ngâm. Huỳnh Nga ngâm rất đạt, sự đồng điệu giữa nhà thơ và nghệ sĩ ngâm là vậy.

Xong cà phê ở Nhà cổ Luận và Quỳnh về điểm hẹn ở nhà một người bạn, chúng tôi đến thăm và dùng một bữa trưa tại đây. Bạn ấy đã chuẩn bị để đãi chúng tôi : chả cá, nem chợ huyện, ghẹ biển, bún tôm Đầm Thị Nại,… quá ngon. Và chúng tôi đã chén một cách thật tình. Và ở bữa tiệc này, Quỳnh đã làm một việc đáng cho thằng Luận ghi nhơ, là thu hút rể và con gái của người bạn ấy vào một tác phẩm, để một khoảng trống cho những người còn lại được tự do.

Buổi chiều ngày cuối, khi Luận chuẩn bị về, trước khi lên xe thì nhận được mail :

Gởi chút hương yêu với nắng chiều
Tình quê sâu nặng biết bao nhiêu
Khi xa nơi ấy người có thấy?
Trong nắng hoàng hôn cũng nhớ nhiều.
14/08/2007

Mấy hôm còn ở lại chưa vào Sài Gòn, Quỳnh rất mê bài ” Hạnh Phúc Người Lái Đò “. Nên hằng đêm đã mở lại nghe nhiều lần và An Thi phu nhân của thầy Phương đã nghe và khen hay nức nở. Và An Thi cũng là nhà giáo có tâm hồn thơ, nên chị đã không giấu cảm hứng và tự giới thiệu những bài thơ của mình. Chị đã đọc cho Quỳnh ghi âm những bài: ” Con Đò Và Khách Sang Sông ” nói về tình cảm của nhà giáo và học trò, và bài ” Tứ Đoản Khúc ” nói về tình cảm và nhận xét của chị đối với Sài Gòn và Phan Thiết khi chị đi qua đoạn đường này.

Con đò chở khách sang sông
Khách đi có nhớ dòng sông con đò
Khách về đến bến sông mơ
Đò mong khách đậu bến bờ tương lai
Dõi theo bóng khách đường dài
Ba mươi năm vẫn miệt mài gió sương
Đò tôi chở khách muôn phương
Khách ơi có nhớ tình thương con đò.
An Thi 20/11/2001

Trên đây là ghi lại những gì của chuyến đi, của nhóm bạn Đoàn Nhật Vinh, Lê Khánh Luận và Nguyễn Tự Quý từ Sài Gòn về thăm quê Qui Nhơn dịp hè năm 2007.

Khánh Luận và Tuấn Quỳnh
thực hiện lời ghi 20/08/2007
   

   Số lần đọc: 2124

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Trở Lại Qui Nhơn
    Bài viết rất hay! một chuyến trở lại thăm Qui Nhơn thật đầy dủ ý nghĩa!Đầy ắp tình cảm thân thương cùng bạn bè lâu ngày gặp lại….
    Tác giả kể những cuộc vui trong chuyến đi thật dễ thương chan hòa tình cạm & rất hấp dẫn …Cách hành văn thật lôi cuốn người đọc…đã tinh tế lồng vào những bài thơ rất hay!như những câu thơ về tình cảm của cô học trò yêu thầy giáo…thật thú vị!
    Cám ơn Khánh Luận & Tuấn Quỳnh bài viết rất hay &dễ thương! ước gì có dịp nào về thăm nữa cho mình được tham gia cùng!

  2. Trở Lại Qui Nhơn
    Cảm ơn Kim Loan đã đọc và cho lời bàn, đặc biệt là Luận sung sướng với bạn về sự đồng cảm với bài viết này. Vì Luận & TQ đã tiếc nên đã viết hết những gì trong chuyến đi.

    • RE: Trở Lại Qui Nhơn
      Mình đọc bài viết của Khánh Luận quá hay, và rất thú vị, một chuyến “Trở lại Qui Nhơn” để thăm bà con bạn bè của anh mang đậm tình nghĩa ấm nồng của bao ngày xa cách, nhung nhớ chưa được gặp bạn bè, nay nhà thơ về thăm thì còn gì vui sướng bằng. Cám ơn Khánh Luận và Tuấn Quỳnh .
      Chúc quí vị mùa xuân mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.
      Thân mến.

  3. Trở Lại Qui Nhơn
    Cảm ơn bạn Hoàng Kim Chi đã đọc và cho lời bàn. Quê hương bao giờ cũng vui bạn Chi nhỉ, và đi với bạn tri kỷ Tuần Quỳnh lại càng vui hơn. Nhờ vậy mà bài viết đã dài dòng ra thế đấy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả