Ngày xưa qua Tân Thạch
Quên cả đời phiêu linh
Em lặn vào cổ tích
Anh bơ vơ một mình…
Trời cao và sông rộng
Tháng nhớ đan ngày thương
Anh đâm ngang con đường
Tình yêu thời khốn khó…
Đâu biết từng trang sách
Em ướp hương đợi chờ
Tím một màu tím Huế
Bên dáng Bến Tre xưa…
Đâu biết mơ chồng vợ
Khi giông gió vô tình
Anh đi qua Tân Thạch
Mòn hết thời thanh niên…
Nay,trời đất cận Tết
Anh chợt nhớ về em
Người có đôi mắt biếc
Biếc một trời yêu thương…
Vậy mà,không chung đường
Em là chim biển Nam
Anh đi tìm biển Bắc
Nên chẳng gặp mùa xuân…
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1995