Nhật Bản ơi, tôi trân trọng cúi đầu
Nỗi đau khổ mà người đang nếm trải
Cơn Hồng Thủy mà người đang gặp phải
Nhật Bản ơi, người vẫn đứng kiên cường.
Những người con của Thần Nữ Thái Dương
Trước cái chết của những người thân thuộc
Bụng đói mắt hoa, chân vẫn bước
Dìu nhau đi tìm một chốn nương thân…
Nhật Bản ơi, người vẫn đứng xếp hàng
Không chen lấn, ồn ào, xô đẩy
Không cướp giựt, không chửi thề ,thế đấy!
Người dạy cho nhân loại biết văn minh…
Ở xứ sở của tôi, có những em học sinh
Chỉ ghét nhau ở tiếng cười, giọng nói
Lôi cổ bạn mình ra, cùng nhau kể tội
Đánh bạn te tua như đánh kẻ thù…
Ở trên đường, xe cộ đụng vào nhau
Họ rút kiếm chém nhau cho tới chết
Lưỡi kiếm nào cũng được làm từ thép
Sao kiếm của ta quá đỗi đê hèn ?
Tự bao giờ ta thực dụng thành quen
Nên chỉ biết có mình, không ai khác!
Đi dạo chợ hoa , ta thi nhau xả rác
Bẻ lá cướp hoa, ai cũng muốn dành phần…
Nhật Bản ơi, người là những thi nhân
Yêu vẻ đẹp của rừng cây tuyết phủ
Hội Hoa Anh Đào, nam thanh nữ tú
Ngắm nhìn hoa ấp ủ một hồn thơ…
Nhật Bản ơi, thảm họa có ai ngờ
Lò phản ứng đang trào tuôn phóng xạ
Người con gái ngồi buồn bên biển cả
Nhớ ai mà tóc gió bổng mênh mang
Nhật Bản ơi, người vẫn đứng xếp hàng
Chờ đến lượt lên chuyến xe di tản
Không cướp giựt, không chửi thề , không than vãn
Người dạy cho nhân loại biết văn minh…
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2713
RE: Nhật Bản Ơi
Nhật Bản ơi,người vẫn đứng xếp hàng
Chờ đến lượt lên chuyến xe di tản
Khong cướp giật,không chưởi thề,khong than vãn
Người dạy cho nhân loại biết van minh
Bài thơ hay quá Ngô Lạp ơi!đả nói lên được nền văn hóa của nước Nhật & VN ta,biết bao giờ chúng ta mới theo kịp….
Ngô Lạp chuyên viết những bài thơ về tình hình thời sự rất hay!Chúc dzui nhiều nhe!
RE: Nhật Bản Ơi
Cám ơn chị Kim Loan đã có lời bàn.Chúc chị luôn vui khỏe.Thân mến.
RE: Nhật Bản Ơi
Bài thơ có tính thời sự , hay !
Thật đáng khâm phục trước tinh thần của người dân Nhật !
Chúc anh Ngô Lạp vui , khỏe .
ghi lại khoảng khắc xưa!
một vài lời khó mà nói hết được tất cả những gì đang xảy ra, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi đã dập tắt mọi thứ. đến với nỗi đau riêng của nhật bản cũng tức là đến với nỗi đau chung của nhân loại. chẳng một vật chi, một diều chi tồn tại vĩnh hằng; không biết thời gian có phải là mấu chốt của sự sống, chính nó đã làm mọi thứ tan biến không lí do và rồi để lại sau đó là cả một vấn đề lớn mà con người phải giải quyết. nếu thật sự mọi chuyện có thể giải quyết được một cách nhanh chóng và toàn diện thì hẳn là chỉ có trời? xưa kia hai trái bom của mĩ cố tình rơi xuống nhật thì giờ đây thảm họa này lại vô tình đổ ập,nhấn chìm và hủy diệt tất cả làm người nhật cười không được mà khóc cũng chẳng xong, biết trách ai,lỗi tại trời hay con người là kẻ sát nhân? rất nhiều câu hỏi đặt ra khi xuất hiện thiên tai tại nơi này, nhưng tất cả vẫn dừng lại ở mức số 0. tuy rằng mọi thứ xảy ra là thế và chúng ta vẫn sống, vẫn tiếp tục làm việc, vẫn cười, vẫn khóc…chỉ cần hướng đến cái tốt, cái đẹp đều đúng cả. em thích nhất là bốn câu thơ đầu của thầy:
‘ nhật bản ơi, tôi trân trọng cuối đầu
nỗi đau khổ mà người đang nếm trải
cơn Hồng Thủy mà người đang gặp phải
Nhật Bản ơi, người vẫn đứng kiên cường.’
không biết tại vì sao em lại thích, chắc chỉ là cảm giác, chứ em không dám phân tích thơ của thầy. nếu có thể nói thì chỉ có hai chữ: kiên cường.